Tạ Thâm ngồi xuống bên cạnh Diệp Sơ Đồng, nâng tay lên, nhẹ nhàng nhéo cằm cậu: "Tiểu Đồng?"
Diệp Sơ Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt trước tiên dừng trên gương mặt của Tạ Thâm, sau đó hạ xuống... Nhìn thấy cái đầu người trừu tượng trên áo.
Cuối cùng, cậu vất vả mở miệng hỏi: "Ông chủ, áo này của anh ở đâu ra vậy?"
"Fan của em đặt làm. Tôi cũng có trong nhóm đại fan. Fans của em muốn trong hội trường cũng có người cổ vũ, nên đưa cho tôi một cái áo." Tạ Thâm không hề giấu giếm, nói thẳng luôn về nguồn gốc của chiếc hoodie.
Những người xung quanh im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không thấy gì, một người là ông trùm tài chính thao túng cả giới giải trí, một người là minh tinh điện ảnh đang lên, chuyện giữa hai người này, bọn họ coi như chưa nghe, chưa thấy gì hết.
Diệp Sơ Đồng không thể tin nổi, cậu chỉ vào chính mình: "Ông chủ, anh muốn cổ vũ cho em?"
Tạ Thâm nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt đầy hàm ý.
Diệp Sơ Đồng cảm thấy thế giới này đúng là vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng là fan và Tạ Thâm mặc cái áo này, vậy mà không hiểu sao, người xấu hổ nhất lại là cậu?
Chẳng lẽ da mặt mình quá mỏng? Diệp Sơ Đồng tự hỏi.
Nhưng mà, sau khi bị chơi một vố thế này, trong lòng Diệp Sơ Đồng cũng dâng lên một chút biệt nữu.
Cậu nghiêng người về phía Tạ Thâm, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ: "Ông chủ, chụp chung một tấm không?"
Tạ Thâm theo bản năng cảm thấy nụ cười này xuất hiện không đúng lúc lắm, nhưng anh hoàn toàn không đoán được Diệp Sơ Đồng định làm gì.
"Em chụp ảnh làm gì?" Tạ Thâm hỏi.
Diệp Sơ Đồng đã mở sẵn camera trước của điện thoại, chỉnh sang chế độ selfie, sau đó giơ tay lên, tạo dáng chữ "V", trán tựa vào đúng vị trí cái đầu người trừu tượng trên áo của Tạ Thâm, cố tình né mặt anh ra, sau đó dứt khoát nhấn chụp.
Một tấm ảnh "chụp chung" với phiên bản không đầu của Tạ Thâm ra đời.
Diệp Sơ Đồng lập tức đồng bộ ảnh lên cloud, sau đó mới ngước nhìn Tạ Thâm: "Ông chủ, anh xong đời rồi."
Tạ Thâm nhìn cậu bày trò: "Tôi xong ở chỗ nào?"
Diệp Sơ Đồng lắc lắc điện thoại, giọng điệu đầy uy hϊếp: "Nếu anh còn lấy mấy món đồ kỳ lạ của fan nữa, em sẽ tung bức ảnh này ra, nói anh là người yêu của em, các fan cuồng chỉ bị thủng phòng tuyến trước chính thất mà thôi, anh cứ đợi bị fan của em hội đồng đi!"
Tạ Thâm vốn tưởng có chuyện gì to tát, hóa ra chỉ có thế: "Em đừng đăng tấm này, không thấy mặt tôi. Chụp lại tấm khác đi."
Diệp Sơ Đồng: "…"
Khoảnh khắc này, Diệp Sơ Đồng bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ. Cứ như thể bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi. Đây rõ ràng là kiểu trò đùa chỉ có giữa những cặp đôi.
Cậu thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nhìn Tạ Thâm, rất muốn hỏi anh rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng, cậu không nói gì cả. Hiện tại không phải lúc thích hợp.
–
Từ phòng nghỉ đến hội trường còn một chặng đường nữa, trong đó có phần thảm đỏ của đoàn phim. Tạ Thâm với tư cách là nhà sản xuất cũng đi cùng đoàn ‘Tiếng Súng Vang Lên’. Lúc này có máy quay ghi hình và phát sóng trực tiếp.
Phần lớn fan của Diệp Sơ Đồng không có cơ hội đến hiện trường, nên bọn họ đều canh trong livestream. Khi thấy đoàn phim ‘Tiếng Súng Vang Lên’ xuất hiện, bình luận lập tức bùng nổ.
[Ố mài gót! Trong đám đông có đại boss kìa!]
[Cái áo này là chiếc hoodie nam size lớn duy nhất mà tụi mình làm, ai mặc nó lên người của nhà sản xuất thế kia?]
[Anh đẹp trai này là ai thế? Cũng là diễn viên hả? Cao quá trời cao, còn đẹp trai nữa, dáng người cũng cực phẩm luôn!]
[Giải thích chút cho các bé non xanh: Đây là nhà sản xuất duy nhất của "Tiếng Súng Vang Lên", tổng tài tập đoàn Tạ thị, chủ sở hữu 100% cổ phần của Nghi Hòa Giải Trí, đại biểu nhân dân thành phố, doanh nhân xuất sắc, và cũng là… Kim chủ chống lưng của Tiểu Đồng, Tạ Thâm, một tổng tài thực thụ có giá trị tài sản hàng chục tỷ!]