……
Từ khi Diệp Sơ Đồng vào giới, vì yêu cầu lên hình mà thường xuyên ăn kiêng, dẫn đến dạ dày không được tốt. Anh Ngôn mua bánh trà dưỡng dạ dày dự trữ quanh năm, Diệp Sơ Đồng thường tự bẻ một miếng pha ra uống.
Nhưng mà, trong nhà đã có trà thất và bộ dụng cụ pha trà, mỗi khi rảnh rỗi, Diệp Sơ Đồng cũng học cách pha trà chuyên nghiệp. Giờ có cơ hội khoe khoang trước mặt fan, xem như đã có đất dụng võ.
Diệp Sơ Đồng trò chuyện vui vẻ với fan, còn khoe một màn trà nghệ, làm các fan xem mà thỏa mãn vô cùng. Cuối cùng, mọi người bịn rịn tạm biệt.
Tắt livestream xong, Diệp Sơ Đồng nhìn bốn ly trà Phổ Nhĩ trước mặt, tính toán một chút, trong nhà hiện giờ có dì giúp việc, anh Ngôn, Tạ Thâm, Tiểu Trần, vừa hay mỗi người một ly.
Diệp Sơ Đồng thầm chia xong phần trà trong đầu, định đứng dậy gọi người, lại thấy Tạ Thâm đẩy cửa đi vào.
Thế là Diệp Sơ Đồng lại ngồi trở lại đệm mềm.
"Em vừa định gọi mọi người đây." Diệp Sơ Đồng cười hỏi: "Ông chủ, uống trà không?"
Tạ Thâm lại nhướng mày, co chân ngồi xuống đối diện Diệp Sơ Đồng. Sau đó, anh cầm bốn ly trà lên, uống sạch sành sanh.
Thật sự là quá sức tưởng tượng, Diệp Sơ Đồng tò mò hỏi: "Ông chủ, anh khát lắm à?"
Tạ Thâm hỏi ngược lại: "Em livestream nói, trà này pha cho fan đúng không?"
Diệp Sơ Đồng không hiểu lắm, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Đúng vậy, sao thế?"
Tạ Thâm nghiêm túc đưa ra lý do: "Trong nhà chỉ có tôi là fan của em, em còn muốn cho ai uống?"
Về mặt logic thì không sai, nhưng mà... Diệp Sơ Đồng vẫn không nhịn được xác nhận: "Ông chủ, anh thật sự là fan của em à?"
Tạ Thâm nhướng mày: "Tôi là fan cấp 12 trên siêu thoại của em, tài khoản có tích Vàng."
Diệp Sơ Đồng kinh ngạc: "Ông chủ còn đi điểm danh siêu thoại giúp em nữa hả?"
Tạ Thâm nhìn cậu: "Một trong những người đứng đơn xin lập siêu thoại cho em cũng có tôi."
Diệp Sơ Đồng: "..."
Phòng trà bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Diệp Sơ Đồng cảm thấy lần này có quá nhiều thứ cần tiêu hóa, không biết nên nói gì trước. Nhịn vài giây, cậu hỏi: "Có cần em chụp chung một tấm, sau đó ký tặng cho anh không?"
Lần này, Tạ Thâm cũng không nhịn được mà bật cười.
"Người là tôi nâng đỡ lên, tôi cần mấy thứ đó làm gì?" Tạ Thâm hơi ngả người ra sau, ánh mắt có chút thú vị, thu cả người Diệp Sơ Đồng vào tầm mắt.
Tạ Thâm nhìn cậu, lại phát hiện trong mắt đối phương lộ ra sự chân thành, hình như Diệp Sơ Đồng tin thật.
Tạ Thâm thầm nghĩ không ổn, bèn giải thích: "Vừa rồi gạt em thôi, thật ra tài khoản fan cấp cao là tôi mua, tôi mới dùng được mấy ngày."
Diệp Sơ Đồng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cảm thấy như vậy mới hợp với hình tượng của Tạ Thâm. Một tổng tài làm sao có thời gian lăn lộn trong fandom, chơi cùng một đám cô gái nhỏ chứ.
"Tại sao?" Diệp Sơ Đồng ngẩng đầu, ánh mắt có chút chăm chú, đây là lần đầu tiên cậu muốn biết suy nghĩ của Tạ Thâm về mình.
"Bởi vì thích." Tạ Thâm thẳng thắn đối diện ánh mắt cậu.
Diệp Sơ Đồng suýt nữa buột miệng hỏi "Thích kiểu gì?", nhưng nhanh chóng kìm lại cảm giác xúc động trong lòng, kịp thời cắt lỗ*.
*Dừng đúng lúc không bị lỗ quá nhiều, hình như là thuật ngữ trong giới chứng khoán đồ đó
Hình như Tạ Thâm thật sự chỉ đến đưa dì giúp việc nấu ăn cho Diệp Sơ Đồng, ăn trưa xong liền rời đi, không ở lại lâu.
Diệp Sơ Đồng ở nhà đọc kịch bản, anh Ngôn mời một giáo viên diễn xuất đến giảng bài cho cậu, ngày tháng lại trở nên bận rộn phong phú.
Ba ngày sau, tin Diệp Sơ Đồng lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Kim Hoa hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất leo lên hot search.