Nào ngờ vừa dứt lời, phía sau cậu liền vang lên giọng nói của Tạ Thâm: “Khụ, tôi đến không đúng lúc à?”
Diệp Sơ Đồng: “…”
Cậu ai oán trừng mắt nhìn anh Ngôn.
Anh Ngôn nhún vai, ra vẻ “chuyện này không liên quan đến tôi đâu nhé!”
Diệp Sơ Đồng đứng dậy: “Ông chủ, sao anh lại đến đây?”
“Tôi dẫn dì giúp việc đến, nấu cơm cho em.” Tạ Thâm thản nhiên đáp, ánh mắt quét nhẹ một vòng.
Anh Ngôn lập tức bật dậy, kéo dì giúp việc chạy vào bếp: “Dì ơi, Tiểu Đồng sắp vào đoàn phim rồi, phải giữ dáng, mấy món nhiều dầu mỡ, nhiều đường hay quá đậm vị đều đừng nấu cho cậu ấy ăn nhé…”
Bóng dáng anh Ngôn vừa biến mất trong bếp, phòng khách cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Diệp Sơ Đồng và Tạ Thâm.
Tạ Thâm hơi nghiêng đầu: “Hôm nay có hoạt động à? Sợ trạng thái không tốt nên không đi tiệc sao?”
“…”
Diệp Sơ Đồng sợ nhất là bị người khác truy cứu tội trạng, nghe vậy lập tức đảo mắt loạn xạ, nghĩ nhanh đáp lẹ: “Đúng vậy, không sai, hôm nay em mừng đạt 8 triệu fan trên Weibo, chuẩn bị mở livestream tặng phúc lợi cho fan.”
Tạ Thâm giơ điện thoại lên, lắc lắc: “Ngày nào tôi cũng có mặt trong nhóm fan của em, mấy đại fan của em moi sạch lịch trình rồi mà không thấy hôm nay có hoạt động gì cả.”
“Livestream quan trọng là ở sự bất ngờ mà.”
Diệp Sơ Đồng đã tự thuyết phục chính mình. Cậu kéo Tạ Thâm ngồi xuống, sau đó không nhịn được hỏi: “Ông chủ, sao anh lại có mặt trong fandom của em vậy?”
Tạ Thâm dứt khoát đáp lại y hệt lời cậu vừa nói ban nãy: “Quan hệ ông chủ với nhân viên, thần tượng với fan, nhà đầu tư với sản phẩm đầu tư.”
Hai chữ “quan hệ” được anh nhấn mạnh đầy ẩn ý.
Diệp Sơ Đồng nhìn Tạ Thâm, phát hiện sắc mặt đối phương vẫn bình tĩnh, nhưng hình như… Ánh mắt có chút gì đó giống như đang nghiến răng nghiến lợi?
Cậu hồi tưởng lại mọi chuyện, đoán chắc là Tạ Thâm đang cản thấy cậu lừa anh, rõ ràng hôm nay không có hoạt động gì mà lại lấy cớ này để từ chối tham gia bữa tiệc tối qua.
Nếu chỉ là chuyện này thôi, Diệp Sơ Đồng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đúng như cậu nghĩ, giữa bọn họ chỉ có ba loại quan hệ đó, không cần thêm bất kỳ mối quan hệ nào khác.
Cậu coi sự quan tâm của Tạ Thâm dành cho mình như tình cảm fan dành cho thần tượng, thế là hợp lý cả rồi. Diệp Sơ Đồng không muốn nghĩ nhiều, bởi vì cậu biết, đó không phải là tình yêu.
Chín giờ tối, Diệp Sơ Đồng bị ép thực hiện lời hứa tặng fan một bất ngờ. Cậu một mình mở livestream trong phòng trà.
Mấy ngày nay, sau cuộc chiến fandom khốc liệt, độ tương tác của fan tăng vọt. Cậu vừa lên sóng, vô số người lập tức ùa vào.
[!!! Tôi đã đợi được gì đây!]
[L I V E S T R E A M!!!]
[Bà cụ 80 tuổi nằm trên giường, cháu gái tôi xông vào hét lên: "Diệp Sơ Đồng livestream rồi!" Tôi run rẩy giơ một ngón tay lắc lắc: "Không tin, không truyền tin đồn bậy."]
[Anh ơi tóc dài ra rồi kìa]
[Phim sắp tới là phim nghệ thuật hả? Khi nào vào đoàn! Mau vào đoàn mau mau!]
[Studio ở đâu! Tôi muốn đánh sập studio!]
[Đây là phòng trà à? Tiểu Đồng định pha trà cho chúng em uống hả?]
……
Diệp Sơ Đồng nhìn loạn hết cả mắt nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của fan.
“Livestream chúc mừng đạt 8 triệu fan, muốn tặng một chút phúc lợi cho mọi người.”
“Mặt trông gầy quá à? Chắc tại tôi bật filter, để tôi tìm xem tắt thế nào đã.”
“Phim tiếp theo không phải phim nghệ thuật.”
“Sắp vào đoàn rồi.”
“Đây là phòng trà ở nhà tôi, tôi biết pha trà.”
“Ai dạy á? Không phải nhà dạy, nhà tôi không cầu kỳ chuyện uống trà lắm.”
“Được thôi, tôi pha cho mọi người, nhưng các bạn uống không được đâu.”