Diệp Sơ Đồng không chịu thua, vừa nghe xong câu đó liền cắt luôn bữa tối, dành thời gian đó tự luyện tập trong phòng tập.
Lúc đó cũng không có tiền, không thể thuê thầy dạy võ chuyên nghiệp để hướng dẫn một kèm một, nên Diệp Sơ Đồng chỉ có thể tự luyện tập theo video trên điện thoại, từng động tác một, từ cứng nhắc gượng gạo đến trơn tru lưu loát, mất hơn nửa tháng trời.
Vào cái ngày mà cậu có thể đánh ra một bài trường quyền đẹp mắt, cậu bị nhân viên an ninh khóa nhầm trong phòng huấn luyện.
Đúng lúc đó, anh Ngôn lại đang ở Pháp, còn Diệp Sơ Đồng thì vẫn chưa có tiền để thuê trợ lý. Sau khi thử hết mọi cách, từ trèo cửa sổ, kêu cứu, đến chấp nhận ngủ tạm một đêm trong phòng huấn luyện, cậu mới nhớ ra mình có số riêng của Tạ Thâm.
Mang theo một trái tim thấp thỏm, Diệp Sơ Đồng bấm gọi cho Tạ Thâm.
Trong điện thoại, cậu kể lại tình huống éo le của mình, cuối cùng mới sực nhớ ra hỏi: "Anh có ở thành phố Q không?"
Lúc đó, ngay cả bản thân Diệp Sơ Đồng cũng cảm thấy mình quá đường đột. Hiếm có ai lại có thể chấp nhận một lời cầu cứu từ một người xa lạ vào lúc nửa đêm như thế này.
Nhưng Tạ Thâm thì không cảm thấy phiền hà gì cả. Anh bảo cậu cứ chờ đó, nếu sợ thì đừng cúp máy, anh có thể nói chuyện với cậu.
Hai tiếng sau, Tạ Thâm đưa cậu ra khỏi phòng huấn luyện.
Anh biết cậu chưa ăn gì, bèn dẫn cậu về nhà mình ở thành phố Q.
Thành phố Q gần biển, dì giúp việc ở đây rất giỏi làm hải sản, hoành thánh gói cũng làm từ cá, ăn rất ngọt cũng rất tươi.
Lúc đó, Diệp Sơ Đồng vô thức khen một câu: "Ngon quá, đây là hoành thánh ngon nhất mà em từng ăn."
Sau đó...
Diệp Sơ Đồng hoàn hồn trở lại, ánh mắt dán chặt vào hộp hoành thánh trong tay Tiểu Trần.
Cậu nhớ lại đêm hôm đó, cuộc điện thoại mà chính cậu cũng cho là quá mạo muội, một lời nhờ vả tưởng chừng đầy đường đột, vậy mà Tạ Thâm lại không hề cảm thấy phiền.
Cho nên có đôi khi, Diệp Sơ Đồng cũng không tin vào khoảng cách giai cấp mà anh Ngôn nói, lại càng có chút không tin Tạ Thâm không thích mình.
"Cậu nấu một bát đi?" Diệp Sơ Đồng nói.
Diệp Sơ Đồng chuẩn bị vào đoàn phim sau nửa tháng nữa. Mấy ngày nay, lịch trình của cậu kín mít, để dành nửa tháng cuối cùng ở nhà đọc kịch bản.
Tiểu Trần đến chăm sóc cậu.
Anh Ngôn cũng đến, còn mang theo một tin tức khác: “Bài đăng tự kiểm điểm của Rosedale là do Tạ tổng yêu cầu.”
Diệp Sơ Đồng kinh ngạc: “Tạ tổng còn có thể quản được cả Rosedale hả?”
“Trụ sở chính thì chắc là không, nhưng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương này, Tạ tổng vẫn có thể can thiệp.”
Anh Ngôn phân tích một hồi, nhưng cũng không quá để ý, chỉ tiện tay nhéo má Diệp Sơ Đồng: “Tôi nghe Tiểu Trần nói tối qua cậu ăn hết mười tám cái hoành thánh?”
Diệp Sơ Đồng cãi chày cãi cối: “Em không ăn tối mấy ngày liền rồi đấy!”
“Cậu sắp vào đoàn phim mới rồi, coi chừng tăng cân!” Anh Ngôn cũng chỉ nhắc nhở một câu, sau đó chuyển sang chuyện khác: “Sao cậu không đi dự tiệc của Rosedale? Tối qua Tạ tổng còn hỏi tôi, bảo cậu có hoạt động gì không thể bỏ được à.”
Diệp Sơ Đồng đã bàn bạc kỹ càng với anh Ngôn từ tối qua, nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn anh ta: “Anh không lỡ miệng đấy chứ?”
“Yên tâm, tôi nói đúng y như cậu dặn.”
Nói xong, anh Ngôn nhìn Diệp Sơ Đồng, đầy ẩn ý: “Cậu và Tạ tổng rốt cuộc là quan hệ gì thế?”
Diệp Sơ Đồng đáp tỉnh bơ: “Chính là kiểu quan hệ mà anh thấy đấy.”
Ánh mắt anh Ngôn càng thêm sâu xa: “Kiểu quan hệ đó?”
Diệp Sơ Đồng bực bội: “Ông chủ với nhân viên, thần tượng với fan, nhà đầu tư với sản phẩm đầu tư, chỉ có thế thôi, hết rồi!”