Một Lòng Một Dạ Làm Công Trong Giới Giải Trí

Chương 16: Biết điều là tốt

Kỳ lạ, lúc từ chối đi là cậu, bây giờ hối hận cũng là cậu.

Hóa ra, dù quyết định có lý trí đến đâu cũng không ngăn được bản năng của bản thân.

“Đến Gia Hồ.” Ngồi vào xe bảo mẫu, Diệp Sơ Đồng nhỏ giọng dặn tài xế, tốc độ nói rất nhanh, nhanh đến mức như sợ mình sẽ lại thay đổi ý định..m

Gia Hồ Công Quán là căn nhà đầu tiên mà Tạ Thâm mua cho Diệp Sơ Đồng.

Diệp Sơ Đồng không phải người chuyên về tài chính, cát - xê đóng phim và tiền đại diện của cậu đều có đội ngũ quản lý tài sản chuyên nghiệp lo liệu.

Cát - xê bộ phim đầu tiên của cậu chỉ có 500.000 tệ, sau khi trừ thuế thì không còn lại bao nhiêu, căn bản là không đủ mua nhà.

Nên có thể nói, căn nhà này hoàn toàn là Tạ Thâm tặng cho cậu.

Nghĩ đến Gia Hồ Công Quán, Diệp Sơ Đồng chợt chìm vào suy tư.

Tại sao?

Quả nhiên, Rosedale làm đúng như Diệp Sơ Đồng dự đoán.

Sau khi Diệp Sơ Đồng đơn phương từ chối Rosedale, thương hiệu này đã đăng thông báo chính thức, nói đại diện ban đầu (chính là Diệp Sơ Đồng) đã từ chối hợp tác, đồng thời bọn họ cũng đang tự kiểm điểm, xem liệu những năm qua có làm chưa đủ tốt ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương hay không.

Câu này chính là cái tát thẳng mặt đám antifan, trước đó, bọn họ còn nói Chu Minh Quang cướp đại diện của Diệp Sơ Đồng?

Xin lỗi nha, không cướp được!

Rosedale thà để trống vị trí đại diện còn hơn chọn anh nhà các người.

Mà chuyện bị chính đại diện từ chối này, rõ ràng là đang nhắc đến Diệp Sơ Đồng.

Rosedale bị từ chối mà không hề phản bác, thậm chí còn biết tự kiểm điểm.

Diệp Sơ Đồng có mặt mũi dữ vậy hả?!

Lúc này, đám tài khoản marketing từng theo gió bôi đen Diệp Sơ Đồng mấy ngày qua đều cảm thấy sợ hãi.

Ngược lại, fan của Diệp Sơ Đồng thì đang ăn mừng chiến thắng, đồng loạt vào bài kiểm điểm của Rosedale để comment…

[Biết điều là tốt]

Sau đó, fandom lại mở tiệc ăn mừng một trận long trời lở đất.

Đến Gia Hồ Công Quán, Tiểu Trần đi dọn dẹp phòng, còn Diệp Sơ Đồng thì dạ dày có chút khó chịu, chắc là do trước đó cậu có uống ít rượu trong tiệc xã giao. Cậu định pha một ly trà Phổ Nhĩ.

Trong lúc chờ nước sôi, cậu chán chường lướt Weibo.

Thấy bài đăng của Rosedale, cậu có hơi bất ngờ.

Thương hiệu cao cấp thường rất kiêu ngạo, vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị Rosedale mỉa mai vài câu, không ngờ bọn họ lại rất khách sáo, thậm chí còn biết tự kiểm điểm.

Diệp Sơ Đồng lại mở bảng hot search, ngay cả hot search bôi đen cũng biến mất.

Cậu nghĩ, tối nay fan của mình chắc có thể ngủ ngon một giấc rồi, không cần thức đêm tẩy quảng trường và phản hắc nữa.

“Tiểu Đồng, em đã dọn phòng xong rồi. À đúng rồi, anh có muốn ăn khuya không? Trong tủ lạnh có hoành thánh đấy.” Tiểu Trần nói vọng ra.

“Không ăn.” Diệp Sơ Đồng đáp, sau đó thắc mắc: “Tủ lạnh có hoành thánh?”

Tiểu Trần gật đầu: “Đúng vậy, còn là làm thủ công, đựng trong hộp đựng thức ăn dùng một lần. Là mẹ anh làm hả?”

Diệp Sơ Đồng nghe vậy, lập tức đi vào bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không thể nào, mẹ anh không biết làm hoành thánh… Để anh xem là ai mua…”

Sau đó, ánh mắt cậu hơi mở to ra.

Hình dạng của hoành thánh này, cậu đã từng thấy qua.

Là dì giúp việc nhà Tạ Thâm làm.

Là khi quay bộ phim đầu tiên.

Lúc đó, Diệp Sơ Đồng không có danh tiếng gì, trong đoàn phim cũng không được coi trọng. Khi tập luyện các cảnh đánh nhau, cậu không có nền tảng võ thuật, động tác luôn thô cứng, không đủ sắc nét, làm mãi cũng không đạt yêu cầu.

Lúc ấy, cậu nghe thầy hướng dẫn võ thuật bàn với đạo diễn, có nên dùng diễn viên đóng thế không?