“Đám tư bản không có ai mà tử tế hết, đáng lẽ phải treo cổ hết lên cột đèn.” Anh Ngôn tức tối chửi rủa.
Diệp Sơ Đồng không nói gì nữa. Người đang bực mình là đáng sợ nhất, giống y như pháo hoa ngày Tết, châm vào là nổ, mà còn nổ liên hoàn. Cậu không muốn tiếp tục chọc giận anh Ngôn đâu.
Không lâu sau, đinh đoong…
Chuông cửa phòng đột ngột vang lên, anh Ngôn bước ra mở cửa.
Nhân viên phục vụ bưng một khay bạc, trên đó có một tấm thiệp mời màu hồng rượu sẫm. Những họa tiết hoa hồng đυ.c lỗ bao quanh dòng chữ tiếng Pháp ánh vàng kim, bên cạnh còn đặt một đóa hồng nhung.
Nhân viên phục vụ nói: “Xin chào, đây là món quà mà Tạ tổng gửi cho Diệp tiên sinh, thiệp mời tiệc rượu của Rosedale.”
“… Rosedale?”
Vừa nghe thấy từ “Rosedale”, anh Ngôn lập tức dẹp sạch cơn giận. Anh ta thay mặt Diệp Sơ Đồng nhận lấy thiệp mời, sau đó tiễn nhân viên phục vụ đi.
Vừa đóng cửa lại, anh Ngôn đã lộ ra biểu cảm ba phần sảng khoái, bảy phần tiểu nhân đắc chí: “Cái này gọi là gì?”
Anh ta đặt khay bạc lên tủ giày, tập trung cầm tấm thiệp mời lên khoe khoang: “Tôi tung hoành trong giới giải trí bao năm, đến bây giờ được hưởng đãi ngộ này hoàn toàn là do tôi xứng đáng. Tạ tổng đúng là quá chu đáo rồi, vừa ngáp một cái đã có người mang gối đến tận tay. Đại diện của Rosedale vừa xảy ra vấn đề, Tạ tổng đã trực tiếp biến cậu thành khách hàng của họ… Đợi xem đi, nếu Rosedale dám để Chu Minh Quang làm đại diện, tôi dám đứng trước mặt bọn họ mà vả mặt luôn. Đừng ai mong vớt vát được gì từ tôi!”
Diệp Sơ Đồng đặt kịch bản xuống. Một thương hiệu xa xỉ như Rosedale đã cao ngạo như vậy, thì thiệp mời tiệc rượu của bọn họ chắc chắn còn khó lấy hơn. Tấm thiệp này quả thật giúp bọn họ vớt vát thể diện.
Nhưng Diệp Sơ Đồng lại không vui chút nào. Cậu cảm thấy mình lại khiến Tạ Thâm phải bận tâm rồi.
Diệp Sơ Đồng nhận lấy thiệp mời của Rosedale từ tay anh Ngôn, tấm thiệp tinh xảo mà trang nhã.
Trọng lượng của nó hệt như giá trị của Rosedale trong làng thương hiệu xa xỉ, nặng trình trịch, cầm trên tay mà cứ ngỡ như đang cầm một thỏi vàng.
Diệp Sơ Đồng lật qua lật lại xem hai lần, sau đó cau mày.
Khoảng cách địa vị giữa cậu và Tạ Thâm quá lớn, Diệp Sơ Đồng không thể hình dung nổi mức độ giàu có của Tạ Thâm. Nhưng theo bản năng, cậu không muốn gây phiền phức cho anh.
Vì vậy, Diệp Sơ Đồng cất tấm thiệp đi, cắt ngang sự phấn khích của anh Ngôn: “Khoan đã, để em hỏi Tạ tổng đã.”
Anh Ngôn không hiểu hành động này của cậu lắm, nhưng Diệp Sơ Đồng mới là nhân vật trung tâm của cả đội, anh ta không thể ép buộc cậu được.
Sau khi đuổi khéo anh Ngôn đi, Diệp Sơ Đồng ngồi một cục trên ghế sofa, cẩn thận cắm bông hồng đi kèm thiệp mời vào bình hoa, sau đó mới bắt đầu nghĩ cách xử lý tấm thiệp này.
Rosedale đột nhiên muốn lật kèo, hình tượng của thương hiệu này trong mắt Diệp Sơ Đồng đã không còn hoàn hảo nữa, thế nên cậu cũng không còn quá quan tâm đến thiệp mời của bọn họ.
Nhưng… Đây lại là đồ do Tạ Thâm gửi đến.
Chỉ cần là đồ của Tạ Thâm, đối với Diệp Sơ Đồng, luôn có ý nghĩa khác biệt.
Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, để lại một vệt ẩm đỏ trên bề mặt thiệp mời.
Cuối cùng, Diệp Sơ Đồng bấm gọi cho Tạ Thâm.
Cậu gọi vào số cá nhân của anh, không cần qua trợ lý hay tổng đài tập đoàn, đây cũng là một đặc quyền nhỏ mà Tạ Thâm dành cho cậu.
Trước đây, Diệp Sơ Đồng chưa từng cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng từ sau khi nhận ra tình cảm của mình, mỗi lần nhìn vào số điện thoại riêng của Tạ Thâm trong danh bạ, cậu lại có cảm giác…