Những năm gần đây, các thương hiệu xa xỉ đều muốn mở rộng thị trường Trung Quốc, buộc phải tìm đại diện trong nước. Mà Trung Quốc lại là một thị trường nhân tài khổng lồ, một suất đại diện cho rượu vang cũng có thể khiến người ta tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.
Diệp Sơ Đồng bận rộn xong công việc hiện tại, trở về khách sạn xem kịch bản của đoàn phim tiếp theo.
Anh Ngôn thì lại đang bận bàn bạc về hợp đồng đại diện cho thương hiệu rượu vang này.
Vốn dĩ không có vấn đề gì cả, Diệp Sơ Đồng sở hữu nhan sắc điển hình của mỹ nam Trung Hoa, đường nét hài hòa, ngũ quan tinh xảo đoan chính, đôi mắt lại mang theo sự thâm tình đặc trưng của người phương Đông. Hơn nữa, cậu xuất thân từ điện ảnh, bản thân đã mang theo khí chất đẳng cấp. Ngoại hình đẹp, danh tiếng cao, cái ghế đại diện này kiểu gì cũng có thể giành được.
Nhưng nào ngờ lại có một kẻ chen ngang, mà kẻ này chính là Chu Minh Quang, nam diễn viên nổi lên nhờ phim cổ trang thần tượng trong nửa năm qua.
Những năm gần đây, dòng phim cổ trang thần tượng đã bị tư bản coi như đứa con rơi, nhưng chỉ cần có chút nhan sắc thì vẫn có thể dựa vào hiệu ứng “hồng nhan họa thủy” để hút fan. Chu Minh Quang bỗng dưng nổi lên nhờ một bộ cổ trang đại bạo, thu về vô số fans hâm mộ.
Rosedale là một thương hiệu xa xỉ, theo lý mà nói sẽ không bao giờ chọn diễn viên cổ trang thần tượng làm đại diện. Nhưng Chu Minh Quang lại chủ động nhắc đến thương hiệu rượu vang này trong một buổi phỏng vấn. Fan của anh ta lập tức kéo đến tài khoản chính thức của Rosedale cầu nguyện, thậm chí còn có một bộ phận fan đăng ảnh hóa đơn mua hàng để chứng minh giá trị thương mại của thần tượng.
Chính vì vậy, Rosedale vẫn chưa chốt danh sách người đại diện, bọn họ đang cân nhắc Chu Minh Quang.
Dù sao thì danh tiếng cỷa Chu Minh Quang cũng chưa quá cao, tiền cát-xê lại rẻ hơn rất nhiều. Nếu giá trị thương mại của anh ta thực sự đúng như fan nói, thì việc chọn Chu Minh Quang sẽ tiết kiệm hơn Diệp Sơ Đồng rất nhiều.
“Đúng là hết nói nổi! Cái thứ gì vậy chứ! Lại dám lấy một diễn viên cổ trang thần tượng ra so với cậu, cái mặt thẩm mỹ viện đó mà dám đọ trên màn ảnh rộng chắc? Ai mà biết nhựa silicon nổ tung thì làm sao?” Anh Ngôn vừa bước vào phòng đã văng tục.
Diệp Sơ Đồng xem xong phần thiết lập nhân vật trong kịch bản mới, nghe vậy thì ngẩng đầu lên: “Sao thế?”
“Rosedale bảo chúng ta chờ.” Anh Ngôn uống một hơi nước để dằn cơn tức giận xuống: “Studio của Chu Minh Quang cũng đang tranh suất đại diện của Rosedale.”
Diệp Sơ Đồng nghe thấy có liên quan đến tiền, lập tức hăng hái hẳn lên.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu quan tâm đến chuyện này, không biết mở lời thế nào. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu mới hỏi: “Chu Minh Quang là ai?”
“Diễn viên phim cổ trang thần tượng, mới debut được nửa năm, đóng một bộ cổ trang nổi tiếng xong thì chuẩn bị đóng tiếp bộ thứ hai. Cả đời chỉ diễn cổ trang, hết bộ này đến bộ khác.” Anh Ngôn đang bực mình, nói chuyện cũng đầy châm chọc.
Diệp Sơ Đồng hiểu rồi. Trong mắt anh Ngôn, giới diễn viên có một chuỗi phân cấp, phim nghệ thuật > phim thương mại > phim chính kịch > phim thần tượng lên sóng truyền hình > phim thần tượng chiếu mạng.
Diệp Sơ Đồng là diễn viên, không phải thương nhân, cậu không có khái niệm về giá trị của từng loại vai diễn. Còn anh Ngôn là người đại diện, am hiểu việc phân tích danh tiếng và giá trị thương mại của diễn viên, thế nên mới dùng câu “Cả đời chỉ diễn cổ trang, hết bộ này đến bộ khác” để mỉa mai người ta.
Diệp Sơ Đồng an ủi anh Ngôn: “Rosedale cũng quá đáng thật, hợp đồng gần xong rồi mà giờ lại lật kèo.”