“... Trần Ngôn nói, có lẽ Diệp tiên sinh... Ừm, thiếu tiền. Vì Diệp tiên sinh chủ động hỏi về việc chụp ảnh bìa tạp chí có được tính là lịch trình riêng hay không.”
Trợ lý tổng giám đốc báo cáo xong, cũng không nhịn được mà đặt dấu chấm hỏi, những năm gần đây, vốn tư bản đổ vào làng giải trí ngày càng nhiều, nghệ sĩ tuyến trên kiếm tiền ngày càng dễ dàng, hơn nữa Diệp Sơ Đồng lại là nghệ sĩ được Tạ thị đầu tư lớn để nâng đỡ, sao cậu có thể thiếu tiền được?
Tạ Thâm nghe vậy, ngước mắt lên: “Em ấy thiếu tiền?”
Trợ lý tổng giám đốc đưa ra một bản đánh giá tài sản kèm sơ đồ quan hệ gia đình: “Tôi vừa điều tra qua tài sản cá nhân và mạng lưới quan hệ gia đình của Diệp tiên sinh. Cha mẹ cậu ấy đang ở độ tuổi sung sức, chưa nghỉ hưu. Tháng trước, hai người còn cùng nhau leo núi Tung Sơn, quay clip đánh một bài Ngũ Bộ Quyền trên đỉnh núi sau đó đăng lên Douyin cùng các nền tảng mạng xã hội khác; ông bà nội, ông bà ngoại đều khỏe mạnh, ngoài việc mua thực phẩm chức năng hàng ngày thì không hề có chi phí thuốc men đáng kể. Trong đó, tuần trước bà nội của Diệp tiên sinh còn hỗ trợ cảnh sát địa phương bắt một vụ cướp ở chợ. Hiện tại, xét về phía gia đình, không có khoản chi lớn nào như bệnh tật, phẫu thuật hay nhập viện cả, nên không có khả năng cần dùng tiền gấp.”
“...”
Tạ Thâm nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề này: “Chắc là chuyện riêng của Tiểu Đồng, cậu không cần để ý nữa. Đợi khi nào có thời gian, tôi tự hỏi em ấy.”
Trợ lý tổng giám đốc vui vẻ rút lui.
Tạ Thâm xoa xoa ấn đường, tuy hành vi của Diệp Sơ Đồng kỳ lạ, nhưng anh tự cảm thấy cậu chắc chắn không dính vào mấy thứ tệ nạn như cờ bạc, ma túy hay thứ gì đó tương tự. Vậy nên việc cậu đột nhiên tính toán tiền bạc, quả thực rất đáng để suy ngẫm.
Thế là, tối hôm đó, Diệp Sơ Đồng vừa mới đến khách sạn, Tạ Thâm lại gọi điện thoại tới.
"Em đang yêu đương à?" Tạ Thâm hỏi.
"..."
Diệp Sơ Đồng cạn lời. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng phải cậu vẫn đang chơi trò thầm mến sao? Sao ai cũng nghĩ cậu đang yêu đương thế này?
"Không có." Diệp Sơ Đồng tự nhủ: "Em bận thế này, lấy đâu ra thời gian yêu đương?"
Tạ Thâm nhướng mày: "Thật không?"
Diệp Sơ Đồng có hơi không vui, cậu dừng lại nửa giây, cảm thấy đầu óc đã hoạt động bình thường trở lại, lập tức phản đòn: "Ông chủ, anh hỏi cái này làm gì?"
"Không có gì, chỉ là một câu hỏi thường ngày của ông chủ dành cho đời tư nhân viên."
Hiển nhiên Tạ Thâm không mắc bẫy đánh trống lảng của Diệp Sơ Đồng, anh vẫn quan tâm đến chuyện ban nãy: "Không yêu đương, vậy sao tự nhiên em lại thiếu tiền? Hay là dính phải thói hư tật xấu nào rồi?"
"..."
Cuối cùng Diệp Sơ Đồng cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Chắc chắn là do anh Ngôn!
Cậu không nên hỏi chuyện liên quan đến hợp đồng quảng cáo trước mặt anh Ngôn, mà đáng lẽ phải tiếp tục giữ dáng vẻ thanh cao, coi tiền như rác như trước kia!
Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện!
"Không có thói xấu nào hết." Diệp Sơ Đồng giải thích xong, lập tức phản bác: "Ai nói em thiếu tiền?"
"Không thiếu tiền?" Tạ Thâm tiếp tục hỏi: "Vậy sao đột nhiên em lại quan tâm đến cát-xê quảng cáo của mình?"
"Em chỉ là đột nhiên muốn quan tâm thôi."
Diệp Sơ Đồng ngồi trên ghế sô pha, bọc ghế của khách sạn có những tua rua lụa màu trắng sữa, một tay cậu cầm điện thoại, một tay nghịch mấy sợi tua rua, mớ tua rua bị cậu nghịch đến rối tung, y như tâm trạng của cậu lúc này.
"Em cũng đâu còn nhỏ nữa, cũng debut được một năm rồi, chẳng lẽ lại không thể để tâm đến thu nhập của mình sao?" Diệp Sơ Đồng nghĩ ra một cái cớ hoàn mỹ, lập tức trả lời Tạ Thâm.