Diệp Sơ Đồng chưa từng thích người nào khác, nhưng bản năng khi yêu làm cậu hiểu rằng, thích một người, ít nhất cũng phải đối xử tốt với người ta.
Cậu tự biết năng lực của mình có hạn, không thể giúp gì quá lớn lao cho Tạ Thâm. Nhưng cậu cũng hiểu mình có giá trị thương mại. So với cả tập đoàn Tạ thị, đúng là không đáng nhắc đến, nhưng… Muỗi dù nhỏ cũng có thịt. Nếu tận dụng tốt giá trị thương mại của mình, như vậy cũng là một cách.
Cho người mình thích một chút lợi ích trong tầm tay, Diệp Sơ Đồng muốn làm như vậy.
Nghĩ đến đây, cậu hỏi anh Ngôn: “Bìa tạp chí đó là do thương hiệu trang sức tài trợ hay do tạp chí chủ động mời? Em làm không công à?”
Nếu là bìa tạp chí do thương hiệu trang sức tài trợ, thì phần chụp ảnh sẽ tính chung vào phí đại diện, tức là cậu không được thêm tiền. Nhưng nếu do tạp chí mời riêng, thì có thêm nhà đầu tư mới, cậu có thể kiếm thêm một khoản nữa.
Với xuất phát điểm là điện ảnh, đẳng cấp của Diệp Sơ Đồng vốn dĩ khá cao, nếu do tạp chí chủ động mời, phí xuất hiện của cậu sẽ không hề rẻ.
Nhưng mà, câu hỏi này của cậu lại làm anh Ngôn giật mình: “Sao thế? Tự dưng quan tâm chuyện này? Nhà cậu có chuyện gì à? Thiếu tiền à?”
“Không, không có.”
Diệp Sơ Đồng lắc đầu.
Cậu chỉ là muốn tạo ra thêm lợi nhuận cho công ty mà thôi. Đây là bản năng khi yêu của cậu, muốn mang lại chút lợi ích trong khả năng của mình cho Tạ Thâm.
Những chuyện khác, cậu thực sự không có suy nghĩ gì thêm.
Anh Ngôn không tiếp tục hỏi nữa, nhưng phản ứng đột ngột tính toán tiền bạc của Diệp Sơ Đồng quá mức bất thường, anh ta không thể không để tâm.
Cho nên, nhân lúc Diệp Sơ Đồng đang nghỉ ngơi, anh Ngôn bấm gọi cho trợ lý tổng giám đốc của Tạ thị.
Tạ thị không đầu tư quá nhiều vào giới giải trí. Ban đầu, để nâng đỡ Diệp Sơ Đồng, Tạ Thâm đã đặc biệt mời người quản lý nổi tiếng trong giới là Trần Ngôn, dùng mức lương cao cùng hợp đồng chia lợi nhuận hấp dẫn để ký hợp đồng với anh ta, đồng thời yêu cầu anh ta trong vòng năm năm không được dẫn dắt nghệ sĩ nào khác ngoài Diệp Sơ Đồng.
Lúc đó, anh Ngôn bị màn ra tay hào phóng của Tạ Thâm làm cho choáng váng. Anh ta lăn lộn trong giới nhiều năm, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một đại tư bản thực thụ, đúng nghĩa là được cưng mà sợ.
Sau này, anh Ngôn mới biết phong cách làm việc của Tạ thị xưa nay luôn là mạnh tay như vậy. Công ty giải trí mới thành lập của Tạ thị ký tổng cộng bốn nghệ sĩ, mỗi người được sắp xếp phát triển theo bốn hướng: điện ảnh, truyền hình, idol và influencer. Hợp đồng kéo dài ba năm, nếu không nổi tiếng được thì lập tức thay người mới.
Anh Ngôn phụ trách Diệp Sơ Đồng ở mảng điện ảnh. Đây là một lĩnh vực cần mối quan hệ và sự nâng đỡ ban đầu, thế nên mới phải mời một người lão làng trong giới như anh Ngôn.
Sau đó, anh Ngôn tận mắt chứng kiến Diệp Sơ Đồng, cũng tự mình dẫn dắt cậu hơn một năm, thấy rõ đây là một nghệ sĩ rất có tiềm năng. Được Tạ thị chống lưng, cộng thêm quan hệ trong tay mình, chưa đầy một năm, Diệp Sơ Đồng đã được đẩy lên vị trí đỉnh lưu tuyến một.
Anh Ngôn hiểu rất rõ, cuộc sống chất lượng cao của mình bây giờ đều dựa vào Diệp Sơ Đồng, thế nên bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu, anh ta đều cực kỳ quan tâm.
Xe bảo mẫu dừng ở trạm dịch vụ, tài xế xuống xe duỗi người. Anh Ngôn bấm gọi cho trợ lý tổng giám đốc của Tạ thị.
Nửa tiếng sau, Tạ Thâm đang ở trong văn phòng, nghe trợ lý tổng giám đốc báo cáo về tình hình bên phía Diệp Sơ Đồng.