“Quan hệ của em và cậu ta có tốt không?” Tạ Thâm lại hỏi.
Diệp Sơ Đồng thành thật trả lời: “Chỉ từng gặp mặt, biết tên nhau mà thôi.”
“Vậy thì tốt.” Tạ Thâm nói xong câu này, như thể có chút nhẹ nhõm, sau đó lại vô cùng thờ ơ nhắc đến kết cục của Lâm Thời: “Sau này chắc cậu ta không còn xuất hiện trong giới nữa.”
Diệp Sơ Đồng sớm đã nghe anh Ngôn kể về kết cục của Lâm Thời, nhưng bây giờ lại nghe chính miệng Tạ Thâm nói ra, cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
“Em đừng học theo cậu ta.” Giọng nói của Tạ Thâm lại vang lên.
Tim Diệp Sơ Đồng bỗng nhiên thắt lại, cậu nhận ra đây là lời cảnh cáo của Tạ Thâm, mà lời này làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí còn muốn cúp điện thoại ngay lập tức.
Nhưng cậu không dám.
Diệp Sơ Đồng chỉ có thể bị động chờ đợi.
“Tiểu Đồng, trong giới này, đừng tùy tiện tỏ tình với ai.”
…
Cuối cùng, Diệp Sơ Đồng cũng không nhớ rõ mình cúp máy thế nào, hoặc là do ai cúp trước.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Sơ Đồng mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, điện thoại vừa gửi thông báo tin tức mới: [Lâm Thời, nghi ngờ bị đóng băng]
Vừa nhìn thấy tin tức này, cậu lập tức tỉnh táo lại.
Lúc này, Diệp Sơ Đồng cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Cậu có chút may mắn vì tối qua mình chưa kịp tỏ tình, kịp thời thu hồi trái tim ngây thơ của mình.
Còn về phần buồn bã…
Thôi vậy, có tỏ tình hay không, kết quả cũng như nhau cả.
Cuộc điện thoại tối qua của Tạ Thâm cũng là một lời nhắc nhở cho cậu, đừng mơ tưởng đến người không nên mơ tưởng.
Vậy nên, làm ơn hãy cố gắng một chút đi, hãy để sự can đảm tối qua tiêu tan hết đi nào.
Nhưng Diệp Sơ Đồng cũng không có nhiều thời gian để đau xuân thương thu. Tám giờ sáng có cảnh quay, cậu không dám nằm ườn trên giường quá lâu, nhanh chóng bật dậy, đi rửa mặt.
Vừa thay quần áo xong, anh Ngôn đã gõ cửa phòng.
“Đi thôi, đi thôi, Tiểu Trần đã mua bữa sáng cho cậu rồi, chúng ta ăn trên đường. Nào, đội mũ, đeo khẩu trang vào đi.”
Anh Ngôn vừa nói vừa ấn chiếc mũ lên đầu Diệp Sơ Đồng.
Năm nay Diệp Sơ Đồng 23 tuổi, mới tốt nghiệp hơn một năm, vào nghề cũng chỉ được một năm, tổng cộng đóng hai bộ phim. Cậu là kiểu người điển hình cho câu nói “học xong rồi mới ra làm việc”. Hơn nữa, với diễn xuất và nhan sắc quá mức xuất sắc của mình, dù vào nghề chưa lâu, nhưng được học hành đàng hoàng, cộng thêm vai diễn bùng nổ trong phim, Diệp Sơ Đồng không chỉ có lượng fan khổng lồ mà còn có độ thiện cảm rất cao trong mắt công chúng.
Anh Ngôn vô cùng quý trọng giá trị thương mại của Diệp Sơ Đồng, bình thường có thể không lộ mặt thì sẽ không lộ mặt. Khách sạn này có độ riêng tư rất tốt, nhưng anh Ngôn vẫn muốn cậu đội mũ và đeo khẩu trang vào.
Buổi sáng là quay bổ sung quảng cáo bị hoãn hôm qua, đến khi Diệp Sơ Đồng bước ra từ phim trường, đã hơn một giờ chiều.
Diệp Sơ Đồng ngồi trước gương trang điểm, để chuyên viên trang điểm tẩy trang cho mình.
Anh Ngôn ngồi bên cạnh lật lịch trình: “Chiều nay không có lịch trình. Nhưng sau giờ sáng mai phải ra biển quay quảng cáo cho bộ sưu tập trang sức đại dương mùa mới của thương hiệu XX, còn kèm theo ảnh bìa tạp chí nữa. Có điều tạp chí này không phải hạng nhất, tôi đi đàm phán xem có thể hủy cái này không, chứ không thì mất giá quá…”
Diệp Sơ Đồng nghe mà đã thấy mệt, định từ chối, nhưng suy nghĩ lại, cậu cố nhịn xuống.
Cậu nhớ đến Tạ Thâm.
Cậu biết mình và Tạ Thâm đã không thể nào nữa rồi, nhưng trong một sớm một chiều, thậm chí có khi rất lâu nữa, cậu cũng chưa chắc đã quên được đối phương.