Anh Ngôn liếc nhìn đồng hồ, đáp: “Sắp hai giờ sáng rồi đấy, giờ này còn bận cái gì được nữa?”
Diệp Sơ Đồng cúi đầu, ôm lấy đầu gối, không trả lời.
Nhưng anh Ngôn đi theo cậu như bà mẹ già bao năm nay, Diệp Sơ Đồng có động tác nào, ý nghĩa ra sao, anh ta đều nhìn thấu ngay lập tức.
“Được rồi được rồi, để tôi gọi cho trợ lý của Tạ tổng hỏi thử, cậu đừng cứng đầu nữa.” Anh Ngôn vừa nói vừa cầm điện thoại lên bấm số.
Hội trường quá ồn, anh Ngôn ra ngoài gọi điện, còn Diệp Sơ Đồng ngồi trên sofa, thả lỏng chân xuống.
Dũng cảm là thứ chỉ có thể dồn lên một lần, sau đó sẽ suy giảm dần. Có lẽ vì chờ quá lâu, suy nghĩ của Diệp Sơ Đồng đã trôi từ chuyện tỏ tình sang chuyện tỏ tình thất bại.
Cậu đã bắt đầu hạ thấp kỳ vọng.
Thôi vậy, cứ như bây giờ cũng không tệ. Cậu có thể yên tâm đóng phim, chuyên tâm vào sự nghiệp, trong lòng có một người để thầm thương trộm nhớ, dù không nói ra nhưng cũng rất tốt.
Khoảng mười phút sau, anh Ngôn quay lại: “Tạ tổng gặp chuyện rồi.”
Diệp Sơ Đồng lập tức bật dậy: “Xảy ra chuyện gì?”
Anh Ngôn kéo cậu ngồi xuống, thấp giọng kể: “Cậu có biết vì sao đến giờ Tạ tổng vẫn chưa quay lại không?”
Diệp Sơ Đồng lắc đầu.
Anh Ngôn tiếp tục: “Vừa rồi trợ lý của Tạ tổng nói với tôi, suýt chút nữa anh ấy bị chơi một vố. Một ngôi sao nhỏ trong công ty chúng ta đã mua chuộc giám đốc chi nhánh, tối nay giám đốc chi nhánh gọi Tạ tổng qua, thực chất là nghe theo lời tên ngôi sao đó, muốn quy tắc ngầm với Tạ tổng.”
Diệp Sơ Đồng trố mắt.
Anh Ngôn không ngừng chậc lưỡi: “Tên đó nói nghe rất êm tai, nào là muốn nghiêm túc yêu đương với Tạ tổng, nào là thích Tạ tổng lâu lắm rồi, chưa từng gặp ai tốt như Tạ tổng, đã yêu thầm anh ấy từ lâu…”
Diệp Sơ Đồng há miệng, nhưng cuối cùng không thốt nổi câu nào, Đậu má! Đây chính là mấy câu tôi định nói tối nay mà!!!
Anh Ngôn kết luận: “Thích cái quái gì, Tạ tổng mắng thẳng tại chỗ luôn. Anh ấy ghét nhất cái trò bọc quy tắc ngầm bằng tình yêu chân thành này.”
Diệp Sơ Đồng bỗng cảm thấy tim mình lạnh toát, sau đó cậu nghe thấy chính mình hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó á?” Anh Ngôn cười lạnh: “Dĩ nhiên là phong sát luôn rồi!”
Trái tim Diệp Sơ Đồng hoàn toàn đóng băng.
Một lần lấy hết can đảm, lần hai giảm sút, lần ba cạn sạch. Giờ phút này, Diệp Sơ Đồng chính là đang ở trạng thái “cạn sạch” đây.
Cậu không muốn nghĩ đến chuyện tỏ tình nữa.
Cậu cảm thấy như bây giờ là tốt lắm rồi, cậu vẫn có thể tiếp tục làm việc trong giới, có phim để đóng, thỉnh thoảng chạm mặt Tạ Thâm, còn có thể trò chuyện vài câu.
Thế là đủ rồi, những chuyện khác, tạm thời đừng nghĩ nữa.
Nhưng cậu không ngờ là sau khi đã “cạn sạch”, vẫn còn có một cú sốc tinh thần mới đang chờ đợi.
Diệp Sơ Đồng ủ rũ quay về phòng khách sạn, vừa rót nước uống thì điện thoại đổ chuông. Trên màn hình hiển thị ba chữ: “Ông chủ Tạ”.
Diệp Sơ Đồng bỏ luôn cốc nước xuống, cuống quýt bắt máy.
“Ông chủ, sao trễ thế này rồi mà anh còn gọi cho em?” Diệp Sơ Đồng hỏi.
“Xin lỗi, tối nay có chút chuyện nên bị trì hoãn.” Giọng điệu của Tạ Thâm vẫn nhàn nhạt, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.
Tim Diệp Sơ Đồng giật thót, cậu biết chuyện đó là gì, nhưng không muốn nghe nó thốt ra từ miệng Tạ Thâm.
Tạ Thâm vẫn tiếp tục nói: “Em còn nhớ Lâm Thời không?”
Diệp Sơ Đồng lập tức căng thẳng, siết chặt điện thoại: “Nhớ chứ.”
Lâm Thời chính là ngôi sao nhỏ tối nay, nghe nói cậu ta mua chuộc giám đốc chi nhánh, muốn làm chút chuyện không trong sáng với Tạ Thâm. Nhưng tất cả những gì Diệp Sơ Đồng biết đều là thông tin gián tiếp do anh Ngôn kể lại, cậu không rõ chi tiết bên trong rốt cuộc là thế nào.