Một Lòng Một Dạ Làm Công Trong Giới Giải Trí

Chương 4: Đợi anh

Bên dưới, cậu đính kèm một ảnh chụp màn hình từ bộ phim mình đóng.

Cư dân mạng nhiệt tình nhanh chóng vào trả lời.

[Cậu là Diệp Sơ Đồng thì tôi là ai? (selfie Diệp Sơ Đồng.jpg)]

[Đàn ông đều mắc một căn bệnh chung, tự tin quá mức, cứ tưởng mình với Diệp Sơ Đồng dùng chung một gương mặt, thử bật cam trước lên xem, biết đâu lại thấy mình nên chuẩn bị dưa cải với miến để vào nồi áp suất hầm chung đấy.]

[Trên đời này mà còn có đàn ông cao 1m79 á? Chẳng phải chiều cao này đều auto làm tròn lên thành 1m80 à?]

[Fan cứng nhà Đồng vào giải thích một chút, chiều cao 1m79 này là copy từ Diệp Sơ Đồng đấy. Tiểu Đồng nhà chúng tôi lúc nào cũng thật thà khai báo đúng 1m79, chưa bao giờ mạnh miệng nâng lên 1m80.]

[... Vậy rốt cuộc là thằng nào phát điên, ảo tưởng mình là Diệp Sơ Đồng thế?]

[Nếu cậu là Diệp Sơ Đồng thì còn sợ tỏ tình thất bại chắc? Diễn sâu thêm tí đi.]

...

Diệp Sơ Đồng nhìn màn hình, khuôn mặt vô cảm. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của cõi mạng.

Diệp Sơ Đồng cất điện thoại đi, từ bỏ ý định hỏi ý kiến cư dân mạng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ…

Có lẽ cậu thực sự có thể lấy hết can đảm để thử một lần.

Tính cách của Diệp Sơ Đồng là kiểu người thường xuyên lười biếng, thỉnh thoảng bùng lên chút động lực, thích nằm trong vùng an toàn của bản thân, điều mong muốn nhất mỗi ngày chính là không có chuyện bất ngờ nào xảy ra.

Việc cậu còn do dự về thái độ của mình đối với Tạ Thâm là vì cậu không muốn xuất hiện thêm biến số nào khác, cậu sợ mình tỏ tình xong, Tạ Thâm không thích cậu, hoặc tệ hơn nữa, Tạ Thâm không xem cậu ra gì. Giới nghệ sĩ vốn đã thấp hơn giới tư bản một bậc.

Tóm lại, tất cả những khả năng này đều là những tình huống Diệp Sơ Đồng không muốn đối mặt nhất, nhưng cũng rất có khả năng trở thành sự thật. Cho nên, cậu luôn sợ phải tiến thêm một bước, sợ đối diện với kết quả đó, cuối cùng cậu lựa chọn dừng chân tại chỗ.

Nhưng tối nay…

Diệp Sơ Đồng cúi đầu, đầu ngón tay cái chạm lên màn hình điện thoại, màn hình lại sáng lên, dòng bình luận cuối cùng của cư dân mạng hiện ra trước mắt cậu..

[Cậu là Diệp Sơ Đồng mà còn sợ tỏ tình thất bại à? Diễn sâu chút đi!]

Có lẽ là do ở trong giới giải trí lâu năm, bị fan khen đến mức lâng lâng, nhưng vào giây phút này, Diệp Sơ Đồng thực sự tích tụ đủ dũng khí, cậu quyết định rồi, tối nay đợi Tạ Thâm trở lại, trở lại là lập tức tỏ tình ngay!



Nào ngờ, chờ mãi… Mà vẫn không thấy người đâu.

Tiệc đã sắp tàn, khách khứa cũng dần rời đi, tỷ lệ mỡ trong cơ thể của Diệp Sơ Đồng quá thấp, giờ này cậu đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Cậu bảo trợ lý lấy cho mình một chiếc áo khoác gió, quấn lên người, co ro ngồi trên sofa.

Cậu vẫn đang đợi.

Anh Ngôn nằm trên chiếc ghế đơn bên cạnh, ngáp dài một cái, xoay người, sau đó mới giật mình nhận ra mình không phải đang ở nhà hay khách sạn, mà vẫn còn trong bữa tiệc.

“Khá lắm.” Anh Ngôn ngồi thẳng dậy, phát hiện ra người đã rời đi gần hết, nhân viên phục vụ đã bắt đầu dọn dẹp.

“Tôi thế mà lại ngủ quên.” Anh Ngôn lẩm bẩm một câu, nhưng chẳng ai đáp lại.

Trợ lý đã đổi ca, người mới không quen thân với anh Ngôn, không dám tùy tiện lên tiếng. Còn Diệp Sơ Đồng thì vẫn đang tự làm công tác tư tưởng, cậu đang nghĩ xem lát nữa nên tỏ tình thế nào, nếu tỏ tình thất bại thì nên nói gì để bớt xấu hổ.

“Tiệc cũng kết thúc rồi, hay chúng ta cũng dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi đi?” Anh Ngôn đề nghị.

Diệp Sơ Đồng từ chối theo phản xạ: “Không được, chúng ta còn phải đợi Tạ tổng mà?”