Giang Nhiên tỉnh dậy giữa một tràng ồn ào. Cậu còn chưa mở mắt đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Một con robot gia đình như mày sao lại đến được đây? Nơi này không phải chỗ mày có thể ở!”
“Chủ nhân của ta ở đâu thì ta ở đó, ta không đi đâu hết! Người nên đi là ngươi, nơi đây không chào đón ngươi!”
“Con mèo thối! Mi vênh váo với ai hả, để xem ta có ném mi ra ngoài không!”
Chú mèo Xiêm La nhỏ dựng hết lông lên, “Ngươi mới là kẻ nên cút, cút ra ngoài!”
Nord cảm thấy hôm nay thật sự phiền chết đi được. Anh ta đến để xem trò cười, nghe nói vị chấp hành quan của họ vốn như cây sắt mà cũng biết nở hoa, có tình nhân nhỏ. Chuyện thú vị như vậy đương nhiên anh ta phải đến xem cho vui, chỉ là không ngờ vừa vào cửa đã bị con mèo robot thối tha này chặn lại!
Một người một mèo đối đầu nhau như vậy, không ai chịu nhường ai, như thể chỉ giây tiếp theo sẽ thật sự lao vào đánh nhau. Khi Giang Nhiên bước ra, cảnh tượng cậu nhìn thấy chính là như thế.
“Bánh Bánh?!”
Giọng thiếu niên chưa khỏi bệnh hẳn vẫn còn chút khàn khàn. Chú mèo Xiêm La vừa nãy còn dựng tai như máy bay lập tức trợn tròn mắt.
“Tiểu Nhiên!”
Không còn gây gổ, lông cũng không xù nữa, giọng nói lập tức trở nên ngọt ngào.
Chú mèo Xiêm La nhỏ cọ cọ vào chân Giang Nhiên, cổ họng phát ra âm thanh như tiếng động cơ xe máy, điên cuồng làm nũng, “Tốt quá, Tiểu Nhiên cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm meo lo chết đi được.”
Giang Nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu chú thú cưng của mình hai cái. Dư âm cơn sốt vừa rút đi, trên má cậu vẫn còn vương chút ửng hồng bệnh tật, “Đừng sợ, tao không sao nữa rồi.”
Sau khi an ủi chú mèo nhỏ xong, Giang Nhiên mới nhận ra trong phòng còn có người khác.
Chưa kịp mở miệng, Nord đã luống cuống cào tóc mình, mắt trợn tròn như gặp phải chuyện gì không thể lý giải, “Cậu, cậu sao lại ở đây được chứ?!”
Vì vừa mới tỉnh dậy, Giang Nhiên còn chưa kịp thay quần áo hay tắm rửa, vẫn mặc bộ đồ kiểm tra mỏng manh rộng thùng thình, để lộ cặp chân trắng muốt không chút che chắn ra ngoài không khí.
Ánh mắt Nord dừng lại trên cổ Giang Nhiên. Trên làn da trắng mịn màng ấy, một vết đỏ chói mắt hiện lên rõ ràng.
Trước khi đến đây, anh ta còn đùa với người khác, nói rằng Sigriel đúng là thay đổi tính tình, vậy mà cũng biết nuôi tình nhân nhỏ. Giờ thì anh ta chỉ muốn tự tát mình hai cái thật mạnh.
“Giang Nhiên! Cậu! Cậu!”
Vị quản lý khu A vốn luôn mồm mép sắc bén lại lắp bắp nửa ngày không thốt ra được một câu trọn vẹn. Đôi mắt anh ta đỏ lên, thần sắc vừa oán trách vừa giận dữ.
Giang Nhiên đang mải đùa nghịch với chú mèo Xiêm La nhỏ của mình, đương nhiên không có thời gian để ý đến tâm trạng của một đồng nghiệp không mấy thân quen.
Nhớ lại cảnh vừa nãy, Giang Nhiên cảm thấy mình cần phải lên tiếng vì chú mèo, “Anh Nord, anh làm mèo của tôi sợ rồi đấy.”
Nord tức đến mức suýt ngất xỉu, tay anh ta bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Anh ta nhìn chằm chằm vào một người một mèo trước mặt, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào, như thể vừa chịu một cú sốc lớn, quay đầu bỏ chạy ra ngoài.
Giang Nhiên cũng bị anh ta làm cho giật mình, hoàn toàn không hiểu tại sao anh ta lại phản ứng như vậy.
Chú mèo Xiêm La ngồi xổm bên chân cậu khẽ hừ một tiếng, liếʍ liếʍ cái chân đầy lông của mình, sau đó bắt đầu kín đáo bôi xấu đối phương, “Người, đừng để ý tên xấu xa đó! Hắn vừa nãy còn nói muốn đá meo ra ngoài đấy!”
Như vậy thì quá đáng thật rồi!
Nghe xong, Giang Nhiên vội vàng bắt đầu an ủi chú mèo nhỏ của mình, “Tao tuyệt đối sẽ không để anh ta bắt nạt Bánh Bánh đâu!”
Chú mèo nhỏ cũng không quậy quá lâu, chẳng mấy chốc đã chớp đôi mắt xanh long lanh to tròn bắt đầu giục Giang Nhiên nghỉ ngơi, “Người, anh bị bệnh rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt!”
Lời của Tiểu Xiêm La như một công tắc nào đó, chút sức lực ban đầu dâng lên do cảm xúc đột nhiên tan biến. Giang Nhiên lại bắt đầu cảm thấy trán mình nóng ran, ý thức trở nên nặng nề.
Cảm giác đau nhức trào lên từ sâu trong xương cốt, Giang Nhiên cảm thấy toàn thân mình đau khắp nơi.
Chú mèo nhỏ nhìn đôi môi đỏ mọng hơi sưng của cậu, đôi mắt xanh lam trầm xuống.
Nó ngồi xổm bên cạnh giường, lo lắng nhìn chủ nhân của mình, thì thầm thật khẽ: “Tiểu Nhiên bao giờ mới được về nhà đây? Meo không thích chỗ này đâu.”
Giang Nhiên ho khan, cả người như kiệt sức, “Đợi tao khá hơn một chút, chúng ta sẽ rời đi. Bánh Bánh đừng lo nhé.”
Tinh thần đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng bao lâu thiếu niên lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngoài trưởng nhóm y tế, sau khi Nord rời đi thì không còn ai đến quấy rầy Giang Nhiên nữa. Không biết cậu đã ngủ bao lâu, bỗng một tiếng “đinh” của âm thanh máy móc vang lên, ngay sau đó là tiếng hét của hệ thống thay thế.
【Trời ơi, ký chủ sao cậu lại để mình ra nông nỗi này chứ! Thuốc bổ, thuốc bổ đâu rồi, nếu anh 0137 quay về mà biết được chắc chắn sẽ đánh dẹp lép tôi mất!】
Đúng như Giang Nhiên nghĩ, hệ thống thay thế nhỏ này còn quản lý vài ký chủ khác. Lần này Giang Nhiên nhận được nhiệm vụ đơn giản nhất, chỉ cần duy trì thiết lập nhân vật là xong.
Không ngờ nó chỉ rời đi một lát đến chỗ các ký chủ khác, Giang Nhiên đã tự biến mình thành thế này.
【Cậu đừng sợ, để tôi quét một lần trước đã. Ký chủ bị bệnh trong thế giới nhiệm vụ thì có bảo hiểm, chúng ta có thể đổi thuốc với giá ưu đãi.】
Nghe đến chuyện phải dùng điểm, Giang Nhiên lập tức tỉnh táo trở lại.
Không biết là do sốt cao hay vì lý do gì khác, sắc mặt thiếu niên đỏ bất thường, “Không đổi được thuốc, điểm của tôi không đủ...”
Thực ra không chỉ là không đủ, cậu còn đang nợ điểm nữa là đằng khác. Bởi lẽ mỗi lần nhiệm vụ thất bại là bị trừ điểm, đợi đến khi rời khỏi thế giới nhiệm vụ này, chắc chắn điểm âm sẽ tự động bị khấu trừ...
【Không sao, tôi có thể ứng trước cho cậu. Cậu thành ra thế này tôi cũng có phần trách nhiệm. Chỉ cần cậu tuyệt đối đừng nói với anh 0137 là được!】
Hệ thống thay thế nhỏ vừa vỗ vỗ vào l*иg ngực không tồn tại của mình, vừa tiếp tục quét cơ thể Giang Nhiên. Nhưng chỉ hai giây sau, nó đã biến thành một con gà kêu ré lên trong đầu cậu, 【Aaaa, chuyện gì thế này, ôi không, đây là cái gì vậy?!】
Giang Nhiên khó hiểu, “Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?”
【Không, không có gì, không sao đâu, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi!】
Hệ thống thay thế cười gượng vài tiếng, sau đó lập tức nhét một viên thuốc vào miệng Giang Nhiên.
Viên thuốc bọc đường tan ngay khi chạm miệng, Giang Nhiên thậm chí không kịp từ chối. Đến khi cậu phản ứng lại thì đã nuốt xuống mất rồi.
Hiệu quả quả thật lập tức thấy rõ, Giang Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cơn sốt cao giảm đi đáng kể trong chớp mắt.
Mắt Giang Nhiên sáng lên, nhưng chưa kịp cảm ơn, hệ thống thay thế đã vội vàng lên tiếng trước, 【Khụ khụ khụ, cứ xem như đây là quà gặp mặt đi. Cậu cứ làm nhiệm vụ cho tốt, có vấn đề gì thì tìm tôi.】
Trong giọng nói của hệ thống thay thế thoáng chút áy náy, sau khi nói xong còn không quên nhấn mạnh thêm, 【Chỉ cần nhớ kỹ, tuyệt đối tuyệt đối đừng nói chuyện này với anh 0137 nhé!】
Dù không hiểu tại sao nó lại nói vậy, Giang Nhiên vẫn đồng ý.
Hệ thống thay thế cảm thấy áy náy vô cùng, sau khi nói xong liền lập tức chuồn mất, sợ rằng chỉ cần lỡ lời thêm một chữ là sẽ lộ tẩy.
Ở hậu trường, hệ thống thay thế điên cuồng tra cứu dữ liệu. Sau khi nắm rõ bối cảnh thế giới, nó hoàn toàn rơi vào im lặng, trong đầu chỉ còn lại ba chữ — Xong Đời Rồi!
Và thêm một suy nghĩa nữa, 0137 chắc chắn sẽ không chút do dự mà bắn chết nó!