Pháo Hôi Xinh Đẹp Đại Náo Tu La Trường Kinh Dị

Quyển 1 - Chương 8: Không nên thích

“Không tìm ra nguyên nhân bệnh, hiện tại chỉ có thể quan sát một cách thận trọng.”

Trưởng nhóm y tế cẩn thận liếc nhìn vị chấp hành quan trước mặt, cố gắng giải thích: “Có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Khu B thì ngài cũng biết đấy, phế liệu rất nhiều, có thể cậu ấy đã vô tình nhiễm phải thứ gì đó ở đó...”

Trong lúc nói, anh ta nhìn về phía xa. Qua cánh cửa khoang sửa chữa, mơ hồ có thể thấy bóng dáng mảnh khảnh, gầy yếu bên trong.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, Sigriel xoay người bước đến bên khoang sửa chữa. Đầu ngón tay hắn đặt lên cánh cửa trong suốt, trong đáy mắt là sắc tối đậm đặc không tan.

Khoang sửa chữa cũng không có tác dụng với thiếu niên. Trong cơn mê man, lông mày cậu nhíu chặt, rõ ràng là đang rất khó chịu.

Sigriel do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở khoang sửa chữa ra.

Để kiểm tra, đồng phục trên người thiếu niên đã được thay ra, chiếc áo dài trắng mỏng manh trông rộng thùng thình một cách bất thường trên cơ thể cậu.

Sigriel cúi người bế thiếu niên ra khỏi khoang sửa chữa. Ban đầu hắn chỉ muốn tìm cho cậu một nơi nghỉ ngơi thoải mái hơn, nhưng không ngờ hành động của mình lại khiến thiếu niên tỉnh giấc.

Trong cơn sốt cao, thiếu niên theo bản năng cố đuổi theo chút mát mẻ ấy, nhưng bị người khác mạnh mẽ đè vai lại. Cảm nhận được sự cản trở, cậu mơ màng mở mắt, dùng đôi mắt xinh đẹp lấp lánh giọt lệ nhìn người đàn ông gần trong gang tấc.

Hơi thở Sigriel khựng lại, như bị bỏng mà hoảng loạn rút đầu ngón tay về.

“Giang Nhiên, em biết ta là ai không?”

Thiếu niên bị sốt cao đến mơ màng làm sao hiểu được lời hắn ta nói. Cậu chỉ biết người trước mặt rất mát, và cậu thích điều đó.

Cậu vươn tay ôm lấy cổ người trước mặt, chiếc áo choàng rộng thùng thình trượt xuống một đoạn, để lộ cánh tay trắng như tuyết. Cậu kề sát vào cổ ngài chấp hành quan, vô thức phát ra những tiếng thì thầm vỡ vụn, “Nóng quá... khó chịu quá...”

Chiếc áo rộng như vậy thực ra chẳng che được gì. Sigriel chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể nhìn thấy cả một mảng da hồng hào.

Hơi thở của Sigriel đã rối loạn. Hắn nắm lấy cổ tay thiếu niên, cố gắng ngăn cản hành vi nguy hiểm này, “Giang Nhiên!”

Đúng như Sigriel nghĩ, thiếu niên chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng trắng hồng mềm mại, ngay cả khớp ngón tay cũng ánh lên sắc hồng dễ thương.

Vậy mà chính thiếu niên lại không hề hay biết, vẫn vô thức kéo căng sợi dây lý trí vốn đã mong manh của Sigriel.

Ngực ngài chấp hành quan phập phồng vài cái, giọng nói lạnh lùng xen lẫn một tia khàn đυ.c nguy hiểm, “Giang Nhiên, em biết mình đang làm gì không?”

Thật là một người đáng ghét, rõ ràng biết thiếu niên không tỉnh táo, cũng không thể trả lời gì, vậy mà vẫn cố hỏi như thế.

“Lần này sau khi em tỉnh táo lại, có còn cố ý xa cách ta nữa không?”

Rõ ràng thiếu niên trước mặt vốn dĩ nên thuộc về hắn. Là hắn làm chưa tốt sao?

Tại sao lại không thích hắn chứ?

Cơn sốt cao cùng cảm giác kỳ lạ trào lên từ sâu trong xương cốt khiến thiếu niên hoàn toàn không phân biệt được thực tại và hư ảo. Đuôi mắt cậu ướt đỏ, thần sắc hoang mang, đôi mắt màu nhạt xinh đẹp ánh lên những tia sáng mê hoặc chập chờn.

Hương thơm ấm áp kỳ lạ lan tỏa, giằng xé lý trí đang lung lay sắp đổ của Sigriel.

Cuối cùng, sợi dây cuối cùng cũng hoàn toàn đứt đoạn. Kẻ nắm quyền cao cao tại thượng cúi đầu, không còn từ chối, cũng không còn cố chấp đòi hỏi câu trả lời. Hắn ta nắm lấy cổ tay thiếu niên, không kìm được mà ngẩng đầu hôn lên.

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông ập tới, thiếu niên chỉ cảm thấy bỏng rát, giãy giụa muốn thoát ra.

Nhưng đáng tiếc, đã quá muộn.

Nước bọt chưa kịp nuốt xuống trượt theo khóe môi thiếu niên, nhưng ngay trước khi rơi xuống đã bị người kia liếʍ sạch.

Xé bỏ lớp vỏ bình tĩnh và tự chủ thường ngày, vị chấp hành quan trẻ tuổi đầy triển vọng này cuối cùng cũng để lộ mặt điên cuồng ẩn giấu bên trong.

Hắn liếʍ hôn lên môi thiếu niên, hết lần này đến lần khác, không hề chán, nuốt chửng mọi lời từ chối của cậu.

Thiếu niên bị hôn đến phát cáu, cơn giận bùng lên, giãy giụa túm lấy tóc của Sigriel.

Tất nhiên Sigriel không hề tức giận. Vừa hôn thiếu niên, hắn vừa dịu giọng dỗ dành: “Tiểu Nhiên ngoan, đừng đến khu B nữa được không? Ta sẽ đổi cho em một chỗ khác, sau này theo ta đến khu trung tâm.”

Vốn dĩ đã khó chịu, vậy mà “chiếc chăn sưởi hình người” còn cứ líu lo bên tai không ngừng. Thiếu niên toàn thân không thoải mái, trong lúc giãy giụa đã vô tình dùng móng tay cào xước khuôn mặt tuấn tú của ngài chấp hành quan.

May mà Sigriel còn biết giữ chừng mực, không làm thêm điều gì quá đáng.

Sau một hồi ầm ĩ, thiếu niên cũng kiệt sức, lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Sigriel đặt thiếu niên nằm xuống ngay ngắn, cẩn thận chỉnh lại tóc mai cho cậu. Thiếu niên khi ngủ say ngoan ngoãn đến lạ, khiến người ta không hiểu sao lại mềm lòng.

Lần sốt cao này của thiếu niên đến một cách kỳ lạ, Sigriel không yên tâm. Nếu thuốc thông thường không có tác dụng, vậy có lẽ chỉ có thứ đó mới có thể giúp ích phần nào.

Đưa ra quyết định xong, Sigriel lập tức đứng dậy bước ra ngoài.

Chỉ là hắn không ngờ rằng, ngay khi mình vừa rời đi, nơi đây đã đón một vị khách đặc biệt khác.

Trong căn phòng trống trải, chàng thanh niên xuất hiện bên cạnh giường của thiếu niên. Đôi mắt xanh vô hồn mang tính máy móc của nó lướt qua một tia cảm xúc phức tạp trong chớp mắt.

Mạng dữ liệu của nó bao trùm toàn bộ tàu McCarthy. Chỉ cần nó muốn, tất cả trí tuệ nhân tạo kết nối với phòng điều khiển chính đều sẽ trở thành mắt và thân thể của nó.

Vì vậy, sớm hơn cả Sigriel, nó đã tìm thấy thiếu niên. Nhưng nó không thể ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên bị Sigriel đưa đi, nhìn hắn ta hôn lên cậu.

Eva sờ lên ngực mình, kỳ lạ thay, rõ ràng nó chỉ là một hình chiếu dữ liệu, không có thực thể, vậy tại sao vẫn cảm thấy khó chịu?

Nó nằm xuống bên cạnh giường, mái tóc trắng như tuyết xõa đầy sàn. Eva nhìn thiếu niên đang say ngủ, trong đáy mắt là sự dịu dàng và cẩn thận mà chính nó cũng không nhận ra, “Đừng thích anh ta được không?”