Hiệu quả của thuốc từ cửa hàng hệ thống đương nhiên không cần bàn cãi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, cơn sốt cao trên người Giang Nhiên gần như đã lui hẳn, tốc độ thay đổi nhanh đến mức khiến cả trưởng nhóm y tế đến tái khám cũng phải kinh ngạc.
“Có lẽ là do không quen với môi trường trên tàu sao, trước đây cậu chắc chưa từng đi loại phương tiện giao thông này đúng không?”
Giang Nhiên hoàn toàn không biết gì về quá khứ của nhân vật này. Khi đối phương hỏi vậy, cậu chỉ có thể gật đầu qua loa để đánh trống lảng.
Xác định cơ thể cậu cơ bản không còn vấn đề gì, trưởng nhóm y tế thu dọn dụng cụ rồi đứng dậy.
Lau đi lớp mồ hôi hư trên trán, cuối cùng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời biết lúc anh ta nói không kiểm tra ra vấn đề gì, sắc mặt Sigriel đáng sợ đến mức nào!
Nghĩ vậy, trưởng nhóm y tế vô thức nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên ghế trước mặt.
Cơn sốt cao đã lui, gò má thiếu niên trở lại vẻ trắng hồng bình thường. Lúc này, cậu đang cúi đầu đùa nghịch với thú cưng của mình. Qua cổ áo hơi hé mở, thoáng hiện lên một vết đỏ ám muội.
Chưa kịp nói gì thêm, một ánh mắt lạnh lẽo đâm tới. Trưởng nhóm y tế vừa quay đầu đã chạm phải đôi mắt mèo xanh lam chứa đựng ý lạnh.
Mãi đến khi bước ra khỏi cửa lớn, trưởng nhóm y tế mới giật mình nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh đầy người. Anh ta ôm lấy ngực, không kìm được mà cảm thán, thật không biết đối phương đã chọc phải con quái vật nhỏ nào.
Tàu McCarthy giống như một pháo đài đặc biệt, được bao bọc bởi lớp lớp cấm chế, chỉ có rất ít người được tiếp cận bí mật cốt lõi của nơi này.
Việc Sigriel đến khu trung tâm không có gì lạ, chỉ là hôm nay, mỗi nhân viên gặp hắn đều mang thần sắc kỳ quái, đặc biệt là sau khi nhìn rõ vết thương trên mặt hắn.
“Chấp, ngài Chấp Hành Quan?”
Thần sắc của quản lý phòng nghiên cứu khu trung tâm trở nên kỳ lạ, trong đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Dưới ánh sáng mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của ngài Chấp Hành Quan in rõ một vết cào tươi rói, nổi bật đến mức chói mắt.
Vết cào rõ ràng như vậy... rốt cuộc phải là tình huống thế nào mới để lại được?
Một tin đồn nào đó cứ thế nhanh chóng, không chút chậm trễ, lao thẳng vào đầu óc mọi người. Mấy người đứng xem xung quanh trao đổi ánh mắt với nhau, đều đọc được sự phấn khích ăn dưa từ mắt đối phương.
Dù mang khuôn mặt tuấn tú bị cào xước, khí thế áp bức trên người Sigriel không hề giảm chút nào. Dù tò mò đến đâu, cũng chẳng ai dám đặt những câu hỏi ngớ ngẩn vào lúc này.
“Bây giờ chưa đến giờ kiểm tra, sao ngài lại đến vào thời điểm này?”
Quản lý khu trung tâm nở nụ cười lấy lòng, cẩn thận dò hỏi ý định của vị khách không mời mà đến này.
Như không hề nhận ra ánh mắt khác thường của những người xung quanh, Sigriel bước qua quản lý, đi thẳng vào phòng nghiên cứu chính, chỉ lạnh lùng để lại hai chữ, “Lấy đồ.”
Lời hắn khiến quản lý khu trung tâm cứng đờ người. Trong khu trung tâm còn có gì để lấy nữa chứ, chẳng qua cũng chỉ là những thứ đó thôi.
Quản lý lau mồ hôi không tồn tại trên trán, cố gắng xác nhận lại lần nữa, “Ngài, ngài không phải là muốn lấy thứ đó chứ?”
Sigriel không để ý đến gã, hành động của hắn đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Trong phòng nghiên cứu chính của khu trung tâm, nhiệt độ thấp cắt đứt nơi này với thế giới bên ngoài. Giữa làn sương mù lạnh lẽo vấn vít, vài chiếc bình thủy tinh trong suốt dựng đứng một cách đột ngột.
Lớp sương mù băng bám trên bề mặt làm mờ tầm nhìn, khiến người ta không thể thấy rõ thứ bên trong, chỉ mơ hồ nhận ra vài bóng đen dữ tợn.
Sigriel khẽ liếc qua những chiếc bình chứa đó, rồi bước vào sâu hơn. Ngoài những thứ này, trong không gian sâu thẳm còn ẩn giấu một chiếc két sắt– đây cũng chính là mục đích cuối cùng của Sigriel.
“Đinh” một tiếng, cửa két sắt được mở ra. Khi làn khí lạnh tràn ra tiêu tan, thứ được cất giữ bên trong lộ diện.
Sigriel cầm lấy một trong số đó. Dưới ánh đèn, chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh chảy trong ống nghiệm, tỏa ra một sắc tối đầy bất an.
Đây cũng là sản phẩm cuối cùng và quan trọng nhất của kế hoạch “Tạo Thần”. Là phần thưởng, một số nhân vật cấp cao tham gia kế hoạch có thể nhận được một lọ, và Sigriel có quyền sở hữu nó.
Sigriel cúi mắt nhìn lọ thuốc trong tay. Thứ này hắn rất quen thuộc, bởi hắn chính là một trong những người thử nghiệm đầu tiên, cũng là người dung hợp tốt nhất với những lọ thuốc này.
“Ngài Chấp Hành Quan, ngài định dùng thứ này ngay bây giờ sao?”
Lọ thuốc hiện tại là phiên bản cải tiến, hiệu quả tốt hơn và dịu nhẹ hơn trước, giá trị của nó không cần phải bàn cãi.
Đế quốc bề ngoài thì cấp cho Sigriel một phần, nhưng tất cả bọn họ đều rõ, sau khi đã sử dụng phiên bản thuốc đầu tiên, Sigriel căn bản không cần đến những thứ này nữa.
Như vậy, vừa làm trọn vẹn công việc bề mặt, vừa không lãng phí thuốc. Đám người ở Đế quốc tính toán chi li đến mức như muốn khiến bàn tính nổ tung.
Quản lý khu trung tâm đương nhiên hiểu rõ điều này, nên khi thấy Sigriel thực sự lấy lọ thuốc đó ra, gã ta lập tức lộ vẻ do dự, cố gắng khuyên nhủ, “Với tình trạng hiện tại của ngài, thứ này chắc không còn tác dụng gì nữa, chi bằng...”
Sigriel không nói gì, chỉ khẽ liếc qua bằng đôi mắt xám lạnh nhạt. Đã cầm được thứ mình muốn, Sigriel không lãng phí thêm thời gian. Hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Nhớ đến người vẫn đang đợi mình, thần sắc Sigriel dịu lại, đôi mắt xám tan chảy thành một mảng ấm nóng.
Thấy không thể ngăn cản đối phương, quản lý khu trung tâm thở dài thườn thượt, khóa lại cửa tủ két sắt.
“Thật đáng tiếc, lại phải lãng phí thuốc nữa rồi.”
Nói rồi gã ta bước ra ngoài. Nhiệt độ trong kho lạnh rất thấp, dù đã mặc bộ đồ bảo hộ đặc biệt cũng không chịu nổi quá lâu. Người đàn ông vừa xoa tay vừa đi ra, nhưng khi ngang qua những thùng chứa bị đóng băng, bước chân gã đột nhiên khựng lại.
Xào xạc, âm thanh kỳ lạ mơ hồ vang lên trong kho lạnh. Nhưng khi người đàn ông dừng bước để lắng nghe kỹ hơn, những tiếng động ấy lại đột nhiên biến mất. Trong toàn bộ kho lạnh, ngoài tiếng máy móc vận hành, chỉ còn lại tiếng thở của gã.
Người đàn ông nghi ngờ quan sát một vòng các thùng chứa xung quanh. Thấy đèn báo trên thùng vẫn sáng, gã mới thở phào nhẹ nhõm.
Ba năm trước, sau khi họ một lần nữa gϊếŧ chết trùng mẫu mới sinh, đám trùng Vương ra đời cùng lúc và phôi thai trùng mẫu chưa kịp nở đã trở thành nguyên liệu tối ưu cho kế hoạch của họ.
Sau khi vắt kiệt mọi giá trị sử dụng, cùng với những liều thuốc được chế tạo, con người đã niêm phong chúng tại nơi này.
Là sưu tầm, cũng là một dạng chà đạp đầy ác ý.
“Phù, tự mình dọa mình.”
Gã ta gãi đầu, cảm thấy ý nghĩ vừa nãy của mình thật ngu ngốc.
Chắc là do mình nghỉ ngơi không đủ thôi, chứ thứ đã chết từ lâu như vậy sao có thể đột nhiên sống lại được?
Nhưng gã ta quên mất rằng, thứ bị họ giam giữ trên tàu McCarthy không phải thứ bình thường, mà là những con quái vật thực thụ.
Khi hơi thở của người sống dần tan biến, mùi hương ngọt ngào lẫn trong hơi thở con người, bị mang vào đây, từ từ trở nên rõ ràng. Nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ những con quái vật đang chìm trong giấc ngủ sâu.
【Thơm quá...】
【Mẫu hậu... mới...】
【Vua của chúng ta... bảo vệ... cần được bảo vệ...】
Con người không thể nghe thấy những câu từ mơ hồ phát ra từ chiếc thùng chứa bị đóng băng. Dưới lớp sương mù dày đặc, vài bóng đen méo mó, dữ tợn khẽ run lên.
Chúng đã tỉnh dậy.