Công việc thường nhật vẫn phải tiếp tục, nhiệm vụ hôm nay và hôm qua không khác gì mấy, vẫn là tuần tra khu B theo lệ thường, khi cần thiết thì trấn áp những kẻ không chịu nghe lời.
Sau khi bước vào khoang tàu khu B, Giang Nhiên như thường lệ chuẩn bị xử lý công vụ. Robot phụ tá đúng giờ tiến đến, đều đặn bắt đầu báo cáo với Giang Nhiên. Khi nhắc đến một thông tin nào đó, Giang Nhiên khẽ nhíu mày.
"Số hiệu 0123?"
"Là tên tù nhân gây rối hôm qua."
Tên tù nhân gây rối hôm qua đã chết, chuyện này vốn dĩ cũng không phải việc lớn. Ở khu B, tù nhân không đến nghìn thì cũng phải năm trăm, trong môi trường khắc nghiệt như thế này, những chuyện tương tự thường xuyên xảy ra.
"Tôi biết rồi, lui xuống đi."
Nghe xong, Giang Nhiên phẩy tay ra hiệu cho robot đi trực ban trước, còn bản thân thì khó chịu xoa xoa huyệt thái dương.
Nhiệt độ trong khoang tàu rất cao, mùi vị cũng chẳng dễ chịu gì. Ở đây lâu chẳng khác nào một cực hình.
Vì vậy, trong khi các vị trí ở những khu khác đều là "một củ cà rốt một cái hố" được tranh giành quyết liệt, thì chỉ có khu B là không ai thèm ngó tới. Chính vì thế, nguyên chủ – một kẻ không có chỗ dựa, chẳng chút tiếng tăm – mới may mắn có được vị trí này.
Có lẽ vì nhận ra tâm trạng cậu không tốt, hôm nay đám tù nhân đặc biệt ngoan ngoãn và yên lặng, không một ai dám gây rối.
Tuy nhiên, Giang Nhiên có lẽ không ngờ rằng, dù bề ngoài trông như vậy, nhưng lý do thực sự lại hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ.
Do cả đêm bị ác mộng hành hạ, sắc mặt của thiếu niên không tránh khỏi có phần nhợt nhạt, chút hồng hào mà Tiểu Xiêm khó khăn lắm mới giúp cậu dưỡng lên giờ đã hoàn toàn biến mất.
Thiếu niên cụp mắt xuống, hàng mi dài xinh đẹp khép hờ, chiếc thắt lưng đen bó sát tôn lên vòng eo gầy guộc mảnh khảnh của cậu.
Bề ngoài tưởng chừng yếu ớt dễ bắt nạt hòa quyện cùng thân phận kẻ nắm quyền trên cao, tạo nên một sức hút đặc biệt đầy mâu thuẫn, khiến người ta khao khát.
Nỗi lo lắng của Sigriel không phải không có cơ sở. Một khi mất đi lớp vỏ bọc của thân phận này, đám kẻ tham lam đang rình rập kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho con mồi gần trong tầm tay.
Cậu thiếu niên đang thất thần không hề nhận ra những ánh mắt dính dớp trong bóng tối, cũng không để ý rằng từ lúc nào đó, một mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ đã bắt đầu lan tỏa xung quanh, lấy cậu làm trung tâm.
Cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng lưng lại đau nhức dữ dội, không biết có phải do hôm trước ngủ không ngon hay không.
Tù nhân và nô ɭệ ở khu B phần lớn không phải con người bình thường, hoặc là lai tạp, hoặc là dị tộc thuần túy. Các giác quan của chúng nhạy bén hơn con người thường rất nhiều, nên dễ dàng phát hiện ra điều bất thường trên người thiếu niên.
Dần dần, những ánh mắt vốn chỉ dám lén lút quan sát trong lúc làm việc bắt đầu trở nên táo bạo hơn, càng lúc càng nóng bỏng, mang theo một sự cuồng nhiệt và mê đắm mà chính chúng cũng không nhận ra.
Thơm quá, muốn đến gần quá...
Ý nghĩ này giống như đàn châu chấu, nhanh chóng lan tràn giữa chúng, bản năng và lý trí giằng co dữ dội, đã chạm đến ranh giới nguy hiểm.
Tinh thần của Giang Nhiên hôm nay đặc biệt không tốt, cả người uể oải, mơ mơ màng màng. Trong lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ, một bóng dáng xuất hiện trước mặt, chắn đi tất cả những ánh mắt dò xét đang hướng về phía anh.
"Đại nhân, trông ngài có vẻ không ổn lắm, có cần tôi gọi robot y tế đến giúp ngài không?"
Khoảnh khắc chạm mắt với ánh nhìn của Giang Nhiên, vành tai của chàng trai đỏ bừng lên, "Ngài, ngài có muốn quay về trước không?”
Mái tóc nâu xoăn rối bời che khuất đôi lông mày và ánh mắt của anh ta, Giang Nhiên không nhận ra đó là ai.
Lắc lư cái đầu đang hơi choáng váng của mình, Giang Nhiên đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Rõ ràng ở lại thêm nữa không phải là ý hay, cậu lảo đảo đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh.
Ở nơi mà họ không hề hay biết, có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.