Giang Nhiên đã lâu không mơ thấy gì nữa. Môi trường xa lạ không thể mang lại cho cậu đủ cảm giác an toàn, mất ngủ đã trở thành chuyện thường ngày. Nhưng hôm nay dường như có chút khác biệt.
Trong chiếc l*иg chứa trong suốt khổng lồ, thiếu niên bị trói chặt bên trong. Thứ chất lỏng lạnh lẽo và dính nhớp bao bọc lấy cậu, chặt đến mức khiến cậu gần như nghẹt thở. Qua khóe mắt, cậu nhìn thấy hình ảnh hiện tại của mình phản chiếu trên bề mặt kính.
Tóc đen, mắt vàng, dung nhan tuyệt mỹ, những ống trong suốt từ mọi hướng đâm sâu vào cơ thể cậu, khống chế mọi hành động của cậu.
Mái tóc đen dài chấm mắt cá chân vô lực trôi nổi trong dung dịch nuôi cấy, giống như một nắm rong biển, vừa đủ che đi làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài của cậu.
Cậu tựa như một chú cá bị nhốt trong bể kính, xinh đẹp mà mong manh, không thể vùng vẫy thoát ra.
Thiếu niên nhìn vào đôi mắt dựng đứng màu vàng đỏ rực phản chiếu trong ánh sáng, trái tim đột nhiên run lên dữ dội.
Không, đây không phải cơ thể của cậu!
Cậu muốn hét lên, nhưng phát hiện mình không thể thốt ra dù chỉ một từ.
Trong cơn hoảng hốt, cậu nhìn thấy một nhóm nghiên cứu viên tiến lại gần. Trang phục của họ cậu nhận ra, là người của Đế quốc.
Họ nhìn thiếu niên trong l*иg chứa, ánh mắt như đang đánh giá một món hàng có giá trị.
"Mẫu thí nghiệm đã đến giai đoạn cuối cùng..."
"Chuẩn bị rút lấy..."
"...Đám côn trùng chết tiệt... phôi thai..."
"Cơ thể mẹ... hư hỏng... mổ..."
Những từ ngữ mơ hồ và xa lạ lọt vào tai, cảm giác đau nhói lẫn ngứa ngáy lan tỏa từ xương cột sống ở lưng, bụng đau dữ dội, như thể có thứ gì đó sắp sửa phá ra ngoài.
Thiếu niên đau đớn muốn cuộn tròn người lại, nhưng chiếc l*иg chứa chật hẹp này không để lại cho cậu dù chỉ một chút không gian để thở.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu được đưa ra khỏi chiếc l*иg ấy.
Ánh đèn phía trên chói mắt, họ thô bạo trói cậu lên bàn phẫu thuật. Những dây đai lạnh lẽo siết chặt vào da cậu, để lại những vết hằn đỏ tươi chói mắt trên làn da.
Thiếu niên không thể nói được gì, toàn thân như bị rút cạn sức lực. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, cậu chỉ có thể nhìn những con người tham lam kia với ánh mắt van nài.
Đáng tiếc, sự cầu xin của cậu vô vọng. Không ai quan tâm đến suy nghĩ của một sản phẩm thí nghiệm nhân tạo cả.
Khoảnh khắc lưỡi dao đâm vào khoang bụng, cơn đau dữ dội, chân thực đến mức khiến thiếu niên không kìm được mà giãy giụa.
"Đừng!"
Thiếu niên đang ngủ say đột nhiên mở bừng mắt, bóng tối và nỗi đau cùng lúc tan biến. Cậu ôm lấy trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, thở hổn hển ngồi dậy khỏi giường.
Không biết bao lâu trôi qua, mãi đến khi âm thanh thông báo nhiệm vụ hằng ngày vang lên, Giang Nhiên mới dần bình tĩnh lại.
Có lẽ vì ảnh hưởng của cơn ác mộng, Giang Nhiên không nhận ra rằng chú mèo nhỏ thường ngày chỉ cần nghe thấy động tĩnh là sẽ lao ngay vào phòng ngủ của cậu giờ này vẫn chưa xuất hiện.
Giấc mơ ấy quá chân thực, đến nỗi thiếu niên vừa tỉnh dậy vẫn còn mơ hồ, chưa phân biệt được đâu là hư ảo, đâu là hiện thực.
Trong phòng tắm, dòng nước ấm áp chảy qua lưng thiếu niên. Nhớ lại cảnh tượng trong mơ, cậu vô thức đưa tay đặt lên bụng dưới của mình.
Giữa làn hơi nước bốc lên nghi ngút, thiếu niên cúi đầu, mái tóc đen ướŧ áŧ rũ xuống trán, làm mềm đi đường nét lông mày và đôi mắt của cậu.
Những giọt nước lăn dài trên làn da hồng hào mịn màng của cậu, thiếu niên ngẩn ngơ sờ lên bụng dưới phẳng lì của mình, vẻ mặt hoang mang.
Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng, đầu óc như muốn nổ tung.
Vừa nãy cậu làm gì thế này, cậu đang nghĩ cái gì vậy?!
Điên rồi, đúng là điên thật rồi!
Giang Nhiên cố gắng quên đi cơn ác mộng đêm qua, nhưng càng muốn quên, những ký ức ấy lại càng in sâu. Thế là toàn bộ tù nhân ở khu B đều nhận ra người quản lý của họ hôm nay tâm trạng không tốt.