Pháo Hôi Xinh Đẹp Đại Náo Tu La Trường Kinh Dị

Quyển 1 - Chương 5.2

Lớp gel trong suốt bao phủ vết xước đó, may mà vết thương không sâu, chỉ cần bôi gel y tế một lúc là có thể nhanh chóng lành lại.

Chú mèo Xiêm nhỏ, giống như một người giúp việc tận tụy, vung vẩy đôi móng nhỏ, khẽ níu lấy vạt áo của Giang Nhiên. Đôi mắt xanh lấp lánh như đầy sao, "Người ơi, tôi đã chuẩn bị bữa ăn cho anh rồi nha!"

Không ai có thể từ chối một chú mèo Xiêm đáng yêu như thế. Giang Nhiên mỉm cười gật đầu, nghe theo lời thúc giục của chú mèo mà đến bàn ăn. Trong lúc chờ đợi, lời của người quản lý khu A bỗng dưng lại hiện lên trong đầu cậu.

Có lẽ Nord cũng không ngờ rằng, ý định ban đầu của anh ta là muốn nhắc nhở Giang Nhiên cẩn thận giữ an toàn, nhưng cuối cùng lại trở thành bằng chứng thúc đẩy cốt truyện.

Việc khu B xuất hiện nguy cơ an toàn đối với Giang Nhiên mà nói là tin tốt. Không ký chủ nào lại không muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm cả. Dù sao thì việc quản lý thường ngày ở khu B chẳng dễ dàng gì, ai nấy đều là những kẻ cứng đầu. Như hôm nay chẳng hạn, cậu vừa dạy dỗ xong một tên không nghe lời, lại còn phải chạy đi xử lý chuyện ở phòng năng lượng.

Đúng rồi, hôm nay cậu đến phòng năng lượng là để làm gì nhỉ?

Giang Nhiên thoáng ngẩn người, những ký ức về một số phần trong đầu cậu dường như bị phủ một lớp sương mờ.

Khi cậu không để ý, một vài thứ đang âm thầm bị làm nhòe đi.

Giang Nhiên cố gắng nhớ lại cả nửa ngày mà vẫn không thể nghĩ ra mình đã quên gì, cuối cùng đành tạm thời bỏ cuộc.

Ở thời đại vũ trụ, chế độ ăn uống của con người luôn đặc biệt nhạt nhẽo. Ngoại trừ tầng lớp quý tộc và hoàng gia, so với việc tận hưởng hương vị, những người khác lại quan tâm đến hiệu quả hơn.

Giang Nhiên không thích mấy loại dung dịch dinh dưỡng kia lắm. Sau khi bước vào thế giới nhiệm vụ, tuy ký chủ có thể tự do đổi lấy những thứ mình muốn trong cửa hàng hệ thống, nhưng điểm tích lũy của cậu lại không đủ...

Cậu không có nhiều khẩu vị, nhưng lại không nỡ từ chối chú mèo nhỏ. Nếu hệ thống có mặt ở đây, có lẽ nó lại bảo cậu quá dễ mềm lòng.

Nhân lúc Giang Nhiên ngồi xuống, chú mèo nhỏ nhanh như chớp bưng một chiếc đĩa có nắp đậy đặt lên bàn. Nó chớp đôi mắt to tròn, nhìn chủ nhân đầy mong chờ, “Đến giờ ăn rồi đấy!”

Giang Nhiên thở dài, đưa tay mở nắp đĩa ra, nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong, cậu khựng lại trong giây lát.

Không phải dung dịch dinh dưỡng như cậu tưởng tượng, thứ đựng trong chiếc đĩa sứ trước mặt rõ ràng là một miếng bánh kem trắng muốt, trên cùng còn được trang trí bằng một quả dâu tây đỏ mọng.

Chú mèo Xiêm nhỏ của cậu đứng bên cạnh, tự hào ưỡn bộ ngực lông xù của mình, "Người ơi, đừng buồn nữa, meo biết săn bắt, meo có thể tìm đồ ăn ngon cho người!"

Trên phi thuyền, các loại thực phẩm rất hạn chế, dù có thứ gì khác thì cũng chỉ dành để cung cấp cho những người ở tầng lớp cao hơn, chẳng bao giờ đến tay họ. Không biết chú mèo robot nhỏ này đã làm cách nào để tìm được những thứ này.

Chú mèo Xiêm bé nhỏ cố gắng cọ sát vào chân chủ nhân, đôi mắt long lanh sáng rực, chất chứa trong đó là sự yêu thích vừa đơn thuần vừa nồng nhiệt, “Tiểu Nhiên phải vui lên, đừng buồn nữa nhé.”

Giang Nhiên bị dáng vẻ đáng yêu của nó chọc cười, chơi đùa với chú mèo nhỏ một lúc rồi trở về phòng ngủ. Giờ đây, cậu cần nghỉ ngơi, những việc xảy ra hôm nay đã vắt kiệt sức lực của cậu.

Chú mèo Xiêm vênh cái mông lông xù của mình, chỉ huy những robot khác dọn dẹp phòng ốc, rồi nhẹ nhàng lặng lẽ trôi về phía phòng ngủ.

Cậu thiếu niên đã ngủ say, cởi bỏ bộ đồng phục cứng nhắc, đường nét nghiêng nghiêng dưới mái tóc đen của cậu mềm mại đến không thể tin nổi.

Chú mèo Xiêm lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ yên của chủ nhân một lúc rồi quay người rời đi. Sau khi cẩn thận khóa cửa, vẻ mềm mại dễ thương trên mặt chú mèo lập tức biến mất, cảm xúc lập lòe trong đáy mắt dần lắng xuống thành tĩnh lặng.

Một màn hình ánh sáng màu xanh bất ngờ hiện lên trước mặt nó, trên đó là một tin nhắn mới.

【Eva, lục soát toàn bộ phi thuyền, phong tỏa các khu vực, điều chỉnh thông số bảng điều khiển phi thuyền theo lệnh, chuẩn bị cho cú nhảy vọt không gian.】

Hình chiếu của con mèo Xiêm lóe lên vài lần, rồi bắt đầu mờ dần.

Chỉ một lát sau, chú mèo nhỏ đáng yêu đứng trên sàn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bóng dáng cao gầy, lạ lẫm.

Mái tóc dài trắng như tuyết buông xõa che khuất một bên gương mặt của chàng trai trẻ. Y chạm nhẹ vào màn hình ánh sáng, giọng nói lạnh lẽo, không chút cảm xúc của máy móc vang lên trong căn phòng trống rỗng:

"Rõ, thưa ngài Chấp Hành Quan."