Khi người đàn ông đó nhìn cậu, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta có một nét tinh nghịch nhảy nhót như ẩn chứa thâm ý. Điều này khiến Ngôn Ấu Ninh hơi bối rối, cậu chắc chắn trước đây chưa từng gặp người đàn ông xa lạ này. Vẻ thân quen trong mắt anh ta… Thực ra vẫn là nhầm người rồi sao?
Ngôn Ấu Ninh nhanh chóng liếc nhìn những người xung quanh. Ánh đèn hành lang được cố tình chỉnh tối đi, tạo ra một không khí ấm cúng, dịu dàng. Lại một đám đông đang nói cười đi ra ngoài, cũng không ai đặc biệt chú ý đến hai người đàn ông đang đứng cùng nhau. Nếu không phải cố tình lợi dụng, mà chỉ là nhận nhầm người, Ngôn Ấu Ninh cảm thấy mình cũng không cần phải làm quá lên. Đặc biệt là ở nơi thế này, ánh sáng không tốt lắm, người lại có chút hơi men, nhận nhầm người cũng là chuyện thường tình.
Ngôn Ấu Ninh cố sức giằng tay ra. Người đàn ông dường như cũng không muốn gây sự chú ý của người khác, mỉm cười nhẹ nhàng rồi buông tay cậu ra. Đáy mắt anh ta nhuốm một vệt hồng nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại trong veo, không giống đang say rượu làm càn. Ngôn Ấu Ninh đối mắt với anh ta một lát, lòng càng thêm nghi hoặc.
Không nói rõ được là chỗ nào không đúng, nhưng người đàn ông này… dường như không đơn giản chỉ là nhận nhầm người.
Ngôn Ấu Ninh không thích cái bầu không khí khó hiểu này. Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng cậu lại hoàn toàn mù mờ. Cảm giác không chắc chắn này lập tức kích hoạt bản năng cảnh giác nguy hiểm trong lòng cậu. Cậu theo phản xạ lùi lại hai bước, lách mạnh qua giữa hai người đàn ông, đuổi kịp Lăng Ngạo đang đi phía trước.
Dường như có tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên sau lưng cậu.
Lăng Ngạo vẫn kẹp chiếc cặp tài liệu không rời dưới cánh tay, thấy cậu lách tới, thuận tay ném chìa khóa xe cho cậu: “Tôi uống hơi nhiều rồi, cậu lái xe đi.”
Ngôn Ấu Ninh cùng hắn bước qua cánh cửa kính xoay của Lão Tứ Xuyên. Xung quanh nhà hàng không có bãi đậu xe chính thức, xe của Lăng Ngạo đậu ngay bên lề đường. Lăng Ngạo loạng choạng ngồi vào ghế phụ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy tay Ngôn Ấu Ninh đang nắm chặt cửa xe bên ghế lái, đôi mắt đang đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cửa kính của nhà hàng. Lăng Ngạo bất giác nhìn theo hướng mắt cậu. Một đám nam nữ đang đứng trên bậc thềm chào hỏi nhau, chắc là đang bàn xem ai tiễn ai về. Khung cảnh rất đỗi bình thường, chẳng có gì đáng chú ý.
“Ngôn Ấu Ninh? Sao vậy?”
Ngôn Ấu Ninh nhanh chóng liếc nhìn Lăng Ngạo đang ngồi trong xe, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông có chút kỳ lạ đứng sau đám đông đã biến mất. Nhưng vài phút trước, cái vẻ cười như không cười khi anh ta nhìn cậu từ một khoảng cách không quá gần, lại khiến Ngôn Ấu Ninh bất giác có chút bồn chồn. Cậu lục tìm gương mặt này trong ký ức thật kỹ lưỡng, cả kiếp trước lẫn kiếp này, cậu thực sự chưa từng gặp người này.
Thế nhưng kết luận này không hề khiến Ngôn Ấu Ninh nhẹ nhõm hơn.
Chẳng lẽ thật sự là mình nghĩ nhiều?
Ngôn Ấu Ninh có phần tự giễu mà lắc đầu. Cậu phát hiện ra từ sau khi chết đi một lần, mình trở nên hơi đa nghi thái quá. Có lẽ cơ hội sống lại này quá đỗi khó tin, nên chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến cậu dựng tóc gáy, và ngay lập tức liên hệ đến nhà họ Quan. Đương nhiên cẩn thận một chút không sai, nhưng nếu đến mức thấy cây cỏ cũng tưởng là giặc thì… e rằng chưa kịp tránh được tai họa này, đã tự giày vò mình thành kẻ tâm thần mất rồi.
“Cậu đưa tôi về nhà trước, sau đó lái xe về đi.” Lăng Ngạo đọc địa chỉ, vừa uể oải dựa vào ghế dưỡng thần, vừa bắt đầu lải nhải thực hiện nghĩa vụ của người quản lý: “Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngủ cho đủ giấc. Sáng mai bảy rưỡi qua đón tôi, chín rưỡi có buổi thử vai, tôi dẫn cậu qua đó xem sao.”
Ngôn Ấu Ninh không ngờ nhanh vậy đã có việc, theo phản xạ hỏi lại: “Thử vai gì vậy?”
“Quảng cáo.” Lăng Ngạo lại vừa thu nạp thêm một mỹ nam về dưới trướng, tuy điều kiện có hơi kỳ quặc, nhưng không thể phủ nhận ngoại hình của người này quá xuất sắc, nên trong lòng hắn vẫn rất vui. Tâm trạng tốt, thuận thế uống thêm vài ly, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa công việc đã làm quen tay, cũng quen dặn dò trước mọi việc cho rõ ràng: “Quảng cáo sô cô la, nữ chính đã định rồi, là một ngôi sao đang nổi. Bây giờ chỉ chọn một vai nam phụ làm nền cho người ta thôi.”
Ngôn Ấu Ninh hiểu ra. Lăng Ngạo chỉ là tìm cơ hội cho cậu đi mở mang tầm mắt. Nữ chính là sao lớn, nam phụ đương nhiên không thể chọn một người hoàn toàn mới để kéo thấp giá trị của nữ minh tinh đang nổi tiếng được. Bản thân cậu chỉ là một lính mới tò te, khả năng được chọn chưa đến một phần mười, hoàn toàn chỉ là đi làm nền.
Nghề nào cũng có quy tắc của nghề đó, dù cậu chỉ định ẩn mình trong cái nghề này để tránh họa, thì cũng phải tuân theo quy tắc của nó. Ngôn Ấu Ninh thầm nghĩ, coi như đi xem náo nhiệt một phen vậy.
Hôm sau, buổi thử vai diễn ra tại studio tầng mười của Hoa Nghệ. Lúc Lăng Ngạo dẫn Ngôn Ấu Ninh ra khỏi thang máy, hành lang đã có người đứng chờ. Toàn là những chàng trai trẻ mười mấy hai mươi tuổi, ai nấy quần áo sáng láng, thanh xuân phơi phới. Ngôn Ấu Ninh nhận bảng số từ tay nhân viên, tìm một chỗ trống rồi kiên nhẫn ngồi xuống.
Khi cậu đánh giá người khác, người khác cũng đang công khai hoặc ngấm ngầm đánh giá cậu. Xét về ngoại hình đơn thuần, sự tồn tại của Ngôn Ấu Ninh là một mối đe dọa lớn đối với tất cả mọi người, nhưng ai cũng hiểu rõ, liệu có được chọn hay không cũng không hoàn toàn do ngoại hình quyết định.
Ngôn Ấu Ninh đang ngồi lơ đãng thì thấy Lăng Ngạo ló đầu ra từ cửa, vẫy tay với cậu. Nghe tiếng xì xào bàn tán của mấy cậu trai xung quanh, Ngôn Ấu Ninh đột nhiên cảm thấy hơi khó xử.
Đúng là quản lý vàng có khác, chen ngang cũng chen một cách… hùng hồn lý lẽ như vậy.
Lăng Ngạo vốn định khoác vai dẫn cậu vào, nhưng giơ tay lên mới nhận ra Ngôn Ấu Ninh cao hơn mình không chỉ một hai phân, bèn vỗ vỗ vào cánh tay cậu, ra hiệu cậu vào trong.
Bên trong studio yên tĩnh hơn nhiều. Ánh đèn chiếu sáng khoảng trống ở giữa, một cậu trai trẻ đang nhắm mắt, ngửa đầu với vẻ mặt say sưa ăn một miếng sô cô la. Xung quanh là một vòng ghế, cao thấp khác nhau, có khoảng mười mấy người đàn ông và phụ nữ không rõ thân phận đang ngồi.
“Quảng cáo sô cô la,” Lăng Ngạo nhắc cậu: “Không có lời thoại, diễn ứng biến một đoạn ăn sô cô la. Cậu cố gắng thả lỏng, đừng căng thẳng.”
Ngôn Ấu Ninh gật đầu. Cậu chỉ đến làm nền, trong lòng vốn không có áp lực, tự nhiên cũng chẳng thấy căng thẳng.
Lăng Ngạo móc từ trong túi ra hai thanh sô cô la đưa cho cậu: “Tự ngẫm xem lát nữa định diễn thế nào đi.”
Ngôn Ấu Ninh lại gật đầu, lơ đãng xem xét vỏ ngoài của thanh sô cô la. Thực ra trên đường đến Hoa Nghệ, Lăng Ngạo đã nói thật với cậu, buổi thử vai hôm nay vốn dĩ hắn định dẫn một nghệ sĩ khác đến. Thay đổi quyết định vào phút chót là vì hắn muốn xem thử khả năng ứng biến của Ngôn Ấu Ninh rốt cuộc ở mức độ nào. Nói cách khác, hắn muốn trong thời gian ngắn hiểu rõ toàn diện về Ngôn Ấu Ninh.
Ngôn Ấu Ninh lại liếc nhìn cậu trai vừa lên sân khấu. Cậu ta có vẻ hơi căng thẳng, ngón tay bóc sô cô la cũng hơi run run, nhưng trên mặt vẫn cố làm ra vẻ say sưa. Ngôn Ấu Ninh bất giác khẽ bĩu môi. Chỉ là ăn một miếng sô cô la thôi mà, có cần phải diễn ngốc nghếch đến vậy không?
“Lăng Ngạo!” Người phụ nữ trông như trợ lý đứng bên cạnh vẫy tay về phía này.
Lăng Ngạo giơ tay ra hiệu cho cô, rồi quay sang nói với Ngôn Ấu Ninh: “Sao rồi, cần chuẩn bị thêm không?”
“Cứ vậy đi.” Ngôn Ấu Ninh cảm thấy hôm nay chỉ là đến làm nền, không cần phải làm ra vẻ nghiêm trọng quá. Đi theo Lăng Ngạo vài bước, Ngôn Ấu Ninh không nhịn được hạ thấp giọng hỏi hắn: “Anh chen ngang à?”
Lăng Ngạo chẳng hề bận tâm đến cái gọi là chen ngang: “Tôi là quản lý vàng đấy nhé, thời gian quý báu lắm. Thật sự phải xếp hàng chờ số cùng một đám nhóc con thì còn làm lỡ bao nhiêu việc? Dù tôi có chịu thì sếp tôi cũng không chịu đâu.”
Ngôn Ấu Ninh bất giác nhìn hắn thêm vài lần. Có một người quản lý kiêu ngạo thế này, đối với một nghệ sĩ nửa vời chỉ muốn làm nền như cậu, không biết là chuyện tốt hay xấu đây?
Ngôn Ấu Ninh đứng bên cạnh khu vực biểu diễn, lặng lẽ chờ cậu trai trẻ diễn xong, cúi chào rồi đi xuống. Đứa nhỏ này thật sự rất căng thẳng, lúc đi ngang qua cậu, Ngôn Ấu Ninh còn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ta.
“Ngôn Ấu Ninh.” Người trợ lý đứng cạnh Lăng Ngạo, gọi tên cậu: “Chuẩn bị xong chưa?”
Ngôn Ấu Ninh thấy Lăng Ngạo ra hiệu cho mình, liền đường hoàng bước vào giữa ánh đèn. Cậu học theo dáng vẻ của đứa nhỏ lúc trước, cúi chào một cách quy củ, sau đó lấy thanh sô cô la Lăng Ngạo đưa, bóc giấy gói, cúi đầu khẽ ngửi mùi vị sô cô la, rồi đưa lên môi cắn một miếng nhỏ. Sô cô la tan chảy trên đầu lưỡi, gương mặt Ngôn Ấu Ninh theo đó nở một nụ cười mãn nguyện.
Lăng Ngạo tập trung nhìn Ngôn Ấu Ninh đang biểu diễn giữa sân khấu, vẻ mặt đăm chiêu. Biểu hiện của Ngôn Ấu Ninh gần như không có kỹ năng diễn xuất gì đáng nói, nhưng cậu là người nghệ sĩ thoải mái nhất mà Lăng Ngạo từng thấy. Bị chú ý, bị vây xem, đứng dưới ánh đèn sân khấu, đối mặt với ống kính… rất nhiều ngôi sao lớn cũng sẽ cảm thấy căng thẳng. Lăng Ngạo phân biệt được sự khác biệt giữa thả lỏng và cố tỏ ra thả lỏng, mà Ngôn Ấu Ninh thì thực sự hoàn toàn không có áp lực.
Nhìn cậu đứng đó một cách tự nhiên phóng khoáng, khiến người ta cảm thấy tấm phông nền phía sau cậu cũng bớt đi vài phần cứng nhắc, thêm vào cảm giác tự nhiên sinh động. Có lẽ chính Ngôn Ấu Ninh cũng không để ý, khi cậu ngậm miếng sô cô la nhỏ đó và mỉm cười, ít nhất một nửa số giám khảo ngồi dưới cũng bất giác mỉm cười theo cậu.
Cậu không chỉ là một đứa trẻ xinh đẹp, mà còn rất có sức hút.
Lăng Ngạo nhìn Ngôn Ấu Ninh cúi chào ra dáng rồi bước xuống sân khấu, đối với thỏa thuận sơ bộ giữa họ và những chuyện sắp xảy ra tiếp theo… đột nhiên trong lòng lại nhen nhóm một sự mong đợi chân thành.
Dĩ nhiên, với điều kiện hiện tại của Ngôn Ấu Ninh, khả năng giành được quảng cáo này không lớn, hoặc gần như bằng không. Tuy nhiên, trọng tâm của ngày hôm nay không nằm ở cậu, mà là ở mấy vị giám khảo đang ngồi kia. Vì mẫu quảng cáo này, nhà phân phối đã đặc biệt chi mạnh tay mời đến mấy nhân vật tiếng tăm trong ngành: đạo diễn, nhϊếp ảnh gia, nhà sản xuất, mời họ cùng nhau lựa chọn người đại diện quảng cáo phù hợp nhất. Những người này mới là lý do quan trọng nhất Lăng Ngạo đưa Ngôn Ấu Ninh đến thử vai: hắn hy vọng sự xuất hiện của Ngôn Ấu Ninh có thể tạo được ấn tượng mạnh mẽ hơn. Dù bỏ lỡ cơ hội lần này, nhưng nếu có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho những người này, thì cũng đáng giá.
Ra khỏi tầng mười, Lăng Ngạo trực tiếp lôi Ngôn Ấu Ninh đến phòng tập ở tầng bảy, quẳng cậu cho giáo viên dạy nhảy, ném lại một câu “Sau này không có tiết thì qua đây tập luyện” rồi quay đầu bỏ đi.
Dạy nhảy là một cô giáo khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng vẫn thon thả như thiếu nữ. Cô đang dẫn dắt khoảng mười thiếu nam thiếu nữ mặc đồ tập luyện tập thể hình. Nhìn thấy Ngôn Ấu Ninh, mắt cô cũng sáng lên, vẫy tay gọi cậu lại: “Người mới à? Trước đây có học nhảy không? Duỗi chân cho cô xem nào.”
Ngôn Ấu Ninh thấy đau đầu. Cậu từ nhỏ học tán thủ, luyện Taekwondo, chỉ là chưa từng nhảy múa. Vóc người cao lớn thế này, nhảy múa cũng không hợp lắm, nên các hoạt động văn nghệ ở trường, có người từng nghĩ đến việc để cậu làm MC, làm lĩnh xướng, chứ chưa ai nghĩ đến việc gọi cậu đi nhảy.
Ngôn Ấu Ninh liếc nhìn những mỹ thiếu niên mặt mày tinh xảo, dáng người mảnh mai xung quanh, bất đắc dĩ gãi đầu: “Cô ơi, xin lỗi, em không biết nhảy. Hay là em biểu diễn một bài quyền cho cô xem nhé?”
Cô giáo bật cười: “Được.”
Ngôn Ấu Ninh vào thế, bắt đầu đi bài quyền Poomsae. Dáng người cậu đẹp, động tác chuẩn xác mạnh mẽ, một bài quyền đánh xong vô cùng đẹp mắt, thu hút ánh nhìn.
Cô giáo dẫn đầu vỗ tay: “Luyện cái này cũng cần sự phối hợp tứ chi và độ dẻo dai, sau này em tập nhảy chắc chắn sẽ dễ dàng tiếp thu.”
Mặt Ngôn Ấu Ninh xịu xuống. Nhưng cũng không nói gì, thời buổi này, làm gì cũng cần có chút tinh thần chuyên nghiệp. Cậu bây giờ đã làm nghề này, thì phải có chút tự giác của người ăn cơm nghề này.
“Sau này chắc chắn sẽ dùng đến mà,” Cô giáo vỗ vai cậu, từ từ khuyên nhủ: “Em nghĩ mà xem, dù đóng phim có thể tìm người đóng thế, nhưng sau này tự mình mở concert thì không thể làm giả được. Em cũng phải phối hợp với vũ đoàn nhảy vài động tác chứ.”
“Mở concert…” Ngôn Ấu Ninh chưa từng nghĩ xa đến vậy, cách nói này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó tin: “Chắc là không đâu ạ.”
Một cậu trai tóc dài đứng bên cạnh bật cười khẩy, nửa đùa nửa thật nói: “Cậu cũng khiêm tốn thật đấy.”
Ngôn Ấu Ninh cười cười với cậu ta, không nói gì. Nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm: Cậu mà được nói là khiêm tốn sao?
Cậu đây rõ ràng là biết mình biết ta, hiểu rõ thân phận làm nền của mình thôi.
Một tuần sau, kết quả thử vai quảng cáo được công bố. Nam chính được chọn là một ngôi sao nhỏ vừa nổi lên trong một bộ phim thần tượng, không liên quan gì đến Ngôn Ấu Ninh. Đương nhiên, kết quả này Ngôn Ấu Ninh đã biết từ trước khi thử vai rồi. Bây giờ được tận tai nghe cũng không có cảm xúc gì lớn lao. Tuy nhiên, tin tức thứ hai Lăng Ngạo mang đến lại khiến cậu có chút đứng ngồi không yên: Lăng Ngạo đã giành được một cơ hội thử vai khác cho cậu.
Nói chính xác hơn, cơ hội này là do đạo diễn Du Phàm chủ động giao vào tay Lăng Ngạo. Theo lời Lăng Ngạo: hôm ăn sô cô la đạo diễn Du đã có ấn tượng sâu sắc với Ngôn Ấu Ninh, lần này nếu lúc thử vai không có gì bất ngờ, đạo diễn Du định sẽ sử dụng gương mặt mới này. Điểm quan trọng nhất là đạo diễn Du vừa nhận một dự án phim lớn. Có được sự đánh giá cao của ông ấy, Ngôn Ấu Ninh kiếm một vai nhỏ trong bộ phim lớn này không thành vấn đề. Những công việc nhỏ nhặt tưởng chừng không có trọng lượng này, nếu đều có thể thuận lợi nhận được, con đường của Ngôn Ấu Ninh cũng sẽ dần dần được mở rộng.
Lăng Ngạo nắm chặt tay cổ vũ Ngôn Ấu Ninh: “Cố lên nhé, nhóc. Nếu thật sự được đạo diễn Du để mắt, kế hoạch của chúng ta có thể đưa vào lịch trình rồi.”