Ngôn Ấu Ninh cầm tấm danh thϊếp lật qua lật lại hồi lâu. Mãi đến khi thuộc lòng cả hai dãy số điện thoại trên đó, cậu vẫn chưa thể quyết định có nên bước tiếp bước này hay không.
Công bằng mà nói, dù chẳng mấy thiện cảm với cuộc sống của giới nghệ sĩ, cậu cũng không quá ghét bỏ nó. Thậm chí, vì đã quá quen thuộc, nên việc chấp nhận nó lại có vẻ rất tự nhiên. Studio chụp ảnh đối với cậu chẳng khác nào một sân chơi thường lui tới hồi nhỏ. Ánh đèn, máy quay, tấm hắt sáng… nhìn thấy những thứ này, cậu còn cảm thấy một sự thân thuộc khó tả. Nhưng dù quen thuộc đến đâu, trong lòng cậu vẫn biết rất rõ, tất cả những điều đó chỉ là cuộc sống của Nhất Liên, không phải của cậu.
Kiếp trước, cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem mình muốn sống cuộc đời thế nào thì đã bị cuốn vào vòng xoáy thị phi của nhà họ Quan, đến chết vẫn không thoát ra được. Mỗi bước đi đều nằm trong sự tính toán của người khác. Cái gọi là cuộc sống của riêng mình, đối với cậu, chỉ là một ảo mộng viển vông. Kiếp này, dù muốn sống ra sao, điều đầu tiên cậu phải đảm bảo là không dính dáng gì đến nhà họ Quan nữa. Cậu phải tránh xa cái vũng nước đυ.c ngầu đó, rồi mới có thể tính đến tương lai của mình.
Ngôn Ấu Ninh cảm thấy kế hoạch của mình khá khả thi. Chỉ khi khiến nhà họ Quan hoàn toàn coi thường mình, không liệt mình vào danh sách "lá chắn" tiềm năng, cậu mới có thể an toàn. Cậu từng nghĩ đến việc dựa vào Ninh Hòa Nhã Cư để tạo chút danh tiếng, nhưng nếu thực sự muốn tự cứu mình, còn cách nào triệt để hơn là dấn thân vào showbiz chứ? Bọn họ là gia tộc hào môn giả tạo, khinh thường nhất chính là những kẻ lăn lộn trong cái giới này. Chỉ cần cậu tạo được chút tiếng tăm trong giới, rồi gây ra vài vụ bê bối tai tiếng, có lẽ Quan Chính An tránh cậu còn không kịp, nói gì đến chuyện nhận lại cậu.
Đây là biện pháp duy nhất khả thi mà Ngôn Ấu Ninh nghĩ ra được cho đến lúc này. Hoặc là bỏ đi thật xa cũng có thể tránh được người nhà họ Quan, nhưng Nhất Liên đang yên nghỉ ở đây, thành phố này có ý nghĩa đặc biệt với bà ấy. Ngôn Ấu Ninh không muốn bỏ bà ấy lại một mình. Huống hồ cậu mới học năm hai, còn chưa có bằng tốt nghiệp, đến thành phố khác thì cậu có thể làm gì đây?
Khuân vác?
Làm thuê?
Ngôn Ấu Ninh lắc đầu, đó không phải cuộc sống cậu mong muốn.
Dĩ nhiên, nếu quyết định dấn thân vào giới này, chắc chắn sẽ phải trả giá. Hợp đồng nghệ sĩ ít nhất cũng phải kéo dài hai, ba năm. Ít nhất trong ba năm đó, Ngôn Ấu Ninh sẽ mất tự do, thậm chí có thể phải đối mặt với những chuyện kinh tởm chẳng kém gì nhà họ Quan. Nhưng việc này có thời hạn, cậu chỉ cần chịu đựng ba năm. Sau ba năm, cậu sẽ hoàn toàn tự do. Lúc đó cậu cũng đã tốt nghiệp, không còn gì phải bận tâm nữa.
Ngôn Ấu Ninh cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy cái giá này cậu có thể trả được.
Mà cũng bắt buộc phải trả.
Không phải vội vã đi làm thêm, thời gian rảnh rỗi sau giờ học của Ngôn Ấu Ninh đột nhiên nhiều đến mức khiến cậu hơi bối rối. Khi Nhất Liên nằm viện, cậu phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và trường học. Sau khi Nhất Liên qua đời, cậu lại đầu tắt mặt tối với việc học và mấy công việc làm thêm. Ngay cả sau này khi về nhà họ Quan, mọi thời gian của cậu đều do Quan Chính An sắp đặt. Đã rất lâu rồi Ngôn Ấu Ninh không được nếm trải cảm giác có nhiều thời gian rảnh rỗi trong tay, có thể tùy ý tiêu xài như thế này.
Ngồi trong thư viện gϊếŧ thời gian cuối tuần với cuốn sách chuyên ngành dày cộp, lòng Ngôn Ấu Ninh nhẹ nhõm chưa từng thấy. Cảm giác này quá đỗi xa lạ, đến mức trong sự nhẹ nhõm ấy lại len lỏi một chút bất an mơ hồ.
Đôi khi Ngôn Ấu Ninh cảm thấy không chắc chắn liệu cuộc sống yên bình trước mắt có phải là ảo giác hay không. Nếu không phải, liệu nó có bị phá vỡ vào giây tiếp theo bởi một người nào đó đột nhiên xuất hiện?
Vì không có cảm giác an toàn, Ngôn Ấu Ninh buộc phải hành động trước khi mọi chuyện có thể xảy ra.
Nhìn đồng hồ treo tường, Ngôn Ấu Ninh gấp cuốn sách lại, xách ba lô rời khỏi thư viện. Lăng Ngạo hẹn cậu năm giờ chiều gặp mặt ở quán "Lão Tứ Xuyên" trên phố Đông để bàn về hợp đồng nghệ sĩ. Sau lần gặp ở Hoa Nghệ, Ngôn Ấu Ninh cũng đã tìm hiểu về Lăng Ngạo. Đúng là không tìm thì thôi, ai ngờ người đàn ông trông có vẻ bình thường này lại từng nâng đỡ không ít ngôi sao lớn. Dù Ngôn Ấu Ninh chẳng hứng thú gì với việc làm ngôi sao, nhưng mục đích của cậu quá rõ ràng, nếu được chọn, cậu vẫn muốn một người quản lý có năng lực, nếu không mọi chuyện e rằng sẽ không thuận lợi.
Ngôn Ấu Ninh bắt taxi đến Lão Tứ Xuyên thì Lăng Ngạo đã có mặt, đang ngồi trong phòng riêng xem thực đơn. Thấy cậu vào, hắn thuận tay đưa quyển thực đơn qua: “Cậu xem đi, phần của tôi gọi xong rồi.”
Lão Tứ Xuyên là quán lẩu. Ngôn Ấu Ninh thấy ăn lẩu cũng chẳng có gì đặc biệt để gọi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thịt, rau, hải sản. Huống hồ hôm nay cậu có tâm sự, chẳng mấy để tâm đến chuyện ăn uống.
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên đầy đủ rồi lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn hai người. Ngôn Ấu Ninh nhìn Lăng Ngạo ngồi đối diện bên chiếc bàn vuông, đột nhiên không biết phải nói gì. Thực ra cho đến tận lúc này, trong lòng cậu vẫn còn chút do dự. Nếu có thể nghĩ ra cách khác, cậu thực sự không muốn đi lại con đường Nhất Liên đã đi. Môi trường làm việc lúc nào cũng gợi nhắc về quá khứ đó, đối với cậu mà nói, là một áp lực quá lớn.
“Bộ dạng này của cậu, rốt cuộc là hy vọng chúng ta thuận lợi ký hợp đồng, hay là mong chúng ta không thỏa thuận được đây?”
Lăng Ngạo nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của Ngôn Ấu Ninh, hỏi với giọng đầy hứng thú: “Tôi thấy cậu không vui khi gặp tôi, nhưng lại không muốn từ chối quá thẳng thừng. Có nỗi khổ gì à?”
“Nỗi khổ thì không hẳn.” Ngôn Ấu Ninh lắc đầu: “Tôi chỉ là…”
“Chỉ là sao?”
“Chỉ là điều kiện của tôi hơi khó nói.” Ngôn Ấu Ninh suy nghĩ một chút: “Tôi biết thời gian của anh Lăng rất quý báu, nên tôi không vòng vo nữa. Tôi muốn hỏi, tôi có thể đưa ra điều kiện không?”
“Đương nhiên là có thể,” Lăng Ngạo cười hiền hòa: “Đây vốn dĩ là một quá trình thương lượng mà.”
“Nếu anh có thể trong thời gian ngắn nhất khiến tôi…” Ngôn Ấu Ninh ngập ngừng, chính cậu cũng cảm thấy yêu cầu này của mình nghe thật kỳ quặc.
“Khiến cậu thế nào?”
Lăng Ngạo dường như thấy bộ dạng này của cậu rất thú vị: “Nổi tiếng?”
“Không chỉ nổi tiếng,” Ngôn Ấu Ninh nghiến răng, nhìn thẳng vào mắt Lăng Ngạo, nói rành rọt từng chữ: “Mà còn phải nổi tiếng theo kiểu không mấy… không mấy vẻ vang…”
Lăng Ngạo nhíu mày: “Không vẻ vang?”
Lời đã nói ra, vẻ ngần ngại trên mặt Ngôn Ấu Ninh cũng tan biến đi nhiều: “Đúng vậy, chính là khiến người ta vừa nghe đến tên Ngôn Ấu Ninh, là biết ngay thằng đó không ra gì, chẳng phải thứ tốt đẹp. Đại loại ý là như vậy, còn cụ thể làm thế nào, đó là việc của người quản lý.”
Lời lẽ này khiến Lăng Ngạo có chút bối rối: “Mục đích cậu muốn nổi tiếng là để làm mình thân bại danh liệt?”
Ngôn Ấu Ninh không đáp, nhưng thầm nghĩ: Để có thể sống yên ổn, danh tiếng thì đáng là gì. Nếu mạng cũng mất, thì mới thực sự là mất hết. Nếu có thể cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Quan, có lẽ cậu đã không chết yểu ở tuổi hai mươi bảy, hai mươi tám.
Lăng Ngạo dùng đũa khuấy lớp ớt đỏ au trong nồi lẩu nhỏ, lòng trăm mối nghi hoặc nhưng sắc mặt vẫn bình thản: “Có thể cho tôi biết lý do cậu làm vậy không?”
“Tôi muốn tránh một vài phiền phức,” Ngôn Ấu Ninh gắp rau đã nhúng chín ra khỏi nồi lẩu nhỏ. Qua làn hơi nước nghi ngút, đôi mắt màu hổ phách của cậu ánh lên nét long lanh lay động. Bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú không chớp, ngay cả Lăng Ngạo, một quản lý vàng đã quá quen với trai xinh gái đẹp, cũng thoáng chốc thất thần.
“Ý cậu là…”
“Chỉ khi tôi biến thành một người… một người rất tệ, mới có khả năng tránh được những phiền phức chết người đó.” Ngôn Ấu Ninh cũng rối bời: “Nếu nói là có nỗi khổ, thì chính là cái này. Anh có thể hiểu được không?”
Sự bối rối của Lăng Ngạo càng tăng thêm. Hắn nên hiểu cái cụm từ “người rất tệ” này như thế nào? Thô lỗ vô lễ? Đời tư không đứng đắn? Hỗn láo với bề trên? Vô trách nhiệm với công việc?
Chảnh chọe?
Hay là… tất cả những tật xấu đó gộp lại?
Lăng Ngạo lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát Ngôn Ấu Ninh. Phải thừa nhận rằng, dù gương mặt cậu không có quá nhiều nét Tây hóa, nhưng vẻ ngoài điển trai quá mức vẫn khiến sự xuất hiện của cậu tạo ra một cú sốc thị giác, giống như một chùm ánh sáng đột ngột lóe lên giữa đêm đen, rực rỡ đến lóa mắt.
Một người đàn ông như vậy, ánh mắt trong veo như nước hồ xuân, làm sao có thể biến thành một tên lưu manh thứ thiệt đây?
Lăng Ngạo cảm thấy đây quả thực là một thử thách đối với hắn. Được rồi, được rồi, thử nhìn từ góc độ khác xem sao, một chàng hoàng tử thanh lịch, nếu pha thêm chút tà khí lưu manh…
“Anh suy nghĩ thế nào rồi?”
Ngôn Ấu Ninh nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của hắn.
Vẻ mặt Lăng Ngạo cũng trở nên nghiêm túc. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát: “Nếu cậu hoàn toàn phối hợp với người quản lý là tôi đây, tôi nghĩ vấn đề không lớn.”
Những đường nét căng thẳng trên gương mặt Ngôn Ấu Ninh khẽ giãn ra. Có được câu nói này của Lăng Ngạo, cậu cảm thấy mọi chuyện đã thành công hơn một nửa: “Anh có mang theo hợp đồng không?”
“Thật ra cậu không thực sự muốn làm nghệ sĩ, đúng không?”
Lăng Ngạo cảm thấy cuối cùng mình cũng đã nhìn ra sự thật.
Ngôn Ấu Ninh gật đầu rất dứt khoát: “Tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch. Đôi bên cùng có lợi.”
Điểm này thì Lăng Ngạo đồng ý. Không có lợi ích thì hắn bận rộn làm gì, có phải ăn no rửng mỡ chạy tới chạy lui suốt ngày đâu. Điều đáng tiếc duy nhất là chàng trai đẹp mã này lại không có trái tim cầu tiến, uổng phí cho cái danh quản lý vàng lẫy lừng của hắn.
“Thỏa thuận nhé?” Ngôn Ấu Ninh hỏi với giọng bình thản.
Lăng Ngạo nghiến răng: “Thỏa thuận!”
Vừa bước ra khỏi phòng riêng, cửa phòng đối diện cũng vừa lúc mở ra. Một đám nam nữ đang nói cười vui vẻ đi ra ngoài. Người đàn ông đi đầu tiên chạm mặt Ngôn Ấu Ninh, bước chân hơi khựng lại, vẻ mặt cũng thoáng sững sờ.
Ngôn Ấu Ninh từ nhỏ đến lớn đã quen bị người khác nhìn ngắm, nên cũng chẳng để tâm, cùng Lăng Ngạo song song đi ra ngoài. Hành lang vốn không rộng lắm, nhóm khách phòng đối diện lại đông người, cùng lúc đi ra nên hơi chen chúc. Ngôn Ấu Ninh không thích chen lấn với người khác, theo phản xạ liền lùi lại một bước so với Lăng Ngạo. Chỉ một cái dừng khẽ như vậy, cậu liền cảm thấy cổ tay bị một bàn tay to lớn nắm nhẹ lấy.
Tay đàn ông. Rộng lớn, dày dặn, lòng bàn tay nóng hổi áp vào cổ tay cậu, cảm giác thô ráp hơi gai người. Dường như tay người này có một lớp chai dày. Ngôn Ấu Ninh nhíu mày, nghiêng người nhìn sang, là người đàn ông cậu thấy ở cửa phòng lúc nãy, đang nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ cười cười, cứ như thân thiết với cậu lắm vậy.
Ngôn Ấu Ninh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Vì đứng gần, cậu thậm chí còn phân biệt được mùi nước hoa hương gỗ thoang thoảng và mùi thuốc lá khô quyện trong hơi rượu.
Người này chắc chắn là say rồi. Sau khi đưa ra kết luận này, Ngôn Ấu Ninh cũng chẳng buồn tính toán nữa. Cậu vừa hoàn thành một việc lớn, tâm trạng đang tốt, không muốn như đứa trẻ con, bị trêu ghẹo một chút đã làm ầm lên. Ngôn Ấu Ninh khẽ giằng tay ra, muốn gạt tay người đàn ông đi, không ngờ giây tiếp theo tay anh ta lại bám lấy.
Ngôn Ấu Ninh cau mày: “Anh bạn, anh có nhầm người không vậy?”
Người đàn ông nhướng mày, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười có phần đểu cáng. Vóc người anh ta cao hơn Ngôn Ấu Ninh một chút, thân hình vai rộng chân dài được bọc trong chiếc áo khoác gió màu sẫm, toát ra khí thế khá áp đảo. Nhất thời Ngôn Ấu Ninh có chút không chắc chắn liệu người này có thực sự say hay không. Tay anh ta rất khỏe, Ngôn Ấu Ninh giãy mấy lần không thoát, trong lòng hơi bực bội: “Anh đến gây sự phải không?”
Nụ cười trên mặt người đàn ông càng đậm hơn: “Cậu nói xem?”
Mặt Ngôn Ấu Ninh lạnh đi: “Anh có chuyện gì?”
Người đàn ông hỏi ngược lại: “Cậu không định hỏi tôi là ai trước sao?”
Ngôn Ấu Ninh bất giác đánh giá anh ta. Người đàn ông này vừa nhìn đã biết là kiểu người thường xuyên vận động ngoài trời, thân hình cao lớn, bờ vai rộng dày, làn da màu mật ong khỏe khoắn rám nắng. Gương mặt góc cạnh như dao khắc, đường nét rõ ràng, toàn thân toát ra khí chất tinh anh, sắc bén như chim ưng. Khi anh ta cười lên, giữa hai hàng lông mày lại tự nhiên hiện lên vẻ phóng khoáng, bất cần đầy phong lưu.
Ngôn Ấu Ninh đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có lẽ đã từng đi qua rất nhiều nơi.