Trước mắt cậu là phông nền, là ánh đèn sân khấu giả lập. Thứ ánh sáng mờ ảo, nhập nhoạng của đêm tuyết nhân tạo cứ lởn vởn trước mắt, khiến Ngôn Ấu Ninh chợt thấy hoang mang. Một thoáng mơ hồ, cậu như lạc giữa thực và ảo. Thời gian tựa hồ quay ngược, đưa cậu về con phố đêm đông năm nào. Tuyết rơi trắng xóa, ánh đèn màu từ cây thông Noel trước cửa hiệu nhảy múa, và bóng hình cao lớn ấy đang đứng lặng lẽ nơi góc phố đợi cậu…
Ngôn Ấu Ninh bất giác nhắm nghiền mắt.
“Chỗ này.” Tiếng trợ lý nhϊếp ảnh vỗ nhẹ vào tập kịch bản kéo cậu về thực tại, nhắc nhở hướng nhìn.
Ngôn Ấu Ninh trước ống kính từ từ ngẩng lên. Ánh đèn phía xa như soi rọi tâm hồn, đôi mắt vốn nhuốm màu tang thương, nhẫn nhịn giờ đây tan đi vẻ mông lung, dần trở nên trong trẻo, sáng rõ…
“Rất tốt!” Vẻ mặt vốn đăm chiêu của đạo diễn cũng giãn ra, thoáng nét cười. Ông quay sang thì thầm vài câu với trợ lý rồi ra hiệu cho Ngôn Ấu Ninh: “Về hóa trang, thay đồ đi, chuẩn bị quay cảnh hai.”
Ngôn Ấu Ninh đưa tay quệt mặt, lòng trĩu nặng khi nhận ra khóe mắt mình không dưng lại hơi cay cay. Những điều cậu tự nhủ phải quên, hóa ra vẫn luôn âm ỉ nơi góc sâu tâm hồn. Với cậu của hiện tại, có lẽ chúng chỉ là ký ức về một tương lai chưa xảy đến, nhưng vết sẹo thì đã hằn sâu trong tim tự bao giờ.
Hóa ra, cậu và Nhất Liên, cả hai đều khờ dại như nhau.
Cứ mãi chẳng thể phân biệt nổi đâu là chân tình, đâu là giả ý.
Phân cảnh thứ hai không còn chỗ cho những suy tư mông lung nữa. Cắt tóc, lựa đồ, toàn những cảnh tươi vui phấn khởi. Ngôn Ấu Ninh chỉ cần rửa mặt sạch sẽ, ngồi yên cho chuyên viên trang điểm tô vẽ, tỉa tót lại chân mày, rồi trưng ra nụ cười ngây ngô đầy kinh ngạc và vui sướиɠ là đạt yêu cầu.
Rồi đến cảnh thứ ba, màn xuất hiện hoành tráng của nam chính “số hưởng”. Giữa đám đông nam thanh nữ tú, cậu mỉm cười ý nhị, phong thái lịch lãm như một quý ông thực thụ, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Lợi thế quay ở studio Hoa Nghệ là diễn viên quần chúng đều là "gà nhà", diễn xuất chuyên nghiệp. Ngôn Ấu Ninh cũng phối hợp rất ăn ý, chỉ sau hai lần diễn thử, cảnh quay đã hoàn thành mỹ mãn. Xong việc, đến cả đạo diễn cũng phải tấm tắc khen cậu có tố chất diễn xuất. Lý Cao thì khỏi phải nói, mừng ra mặt. Theo lời trợ lý Trần, nếu hậu kỳ suôn sẻ, đoạn quảng cáo này sẽ kịp lên sóng trước ngày khai trương chi nhánh.
Ngôn Ấu Ninh vẻ ngoài vẫn giữ nét điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì đã thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu thử sức với công việc này, cậu thực sự không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của Lý Cao.
Ngôn Ấu Ninh rửa mặt, thay đồ xong bước ra thì thấy đạo diễn vẫn chưa về, đang đứng tựa cửa sổ trò chuyện cùng một thanh niên dáng người dong dỏng cao. Gương mặt nghiêm nghị thường ngày của ông giờ đang tươi rói như hoa hướng dương. Ngôn Ấu Ninh còn đang tò mò về thân thế của người lạ mặt thì anh ta đã quay người lại. Ánh mắt sắc lẻm, không chút kiêng dè quét từ đầu đến chân cậu, cái nhìn săm soi kỹ lưỡng như người ta chọn rau ngoài chợ. Trông anh ta có vẻ trẻ hơn Lý Cao vài tuổi, ngũ quan không quá nổi bật nhưng đôi mắt thì cực kỳ tinh anh. Ban nãy đông người, Ngôn Ấu Ninh chẳng để ý anh ta xuất hiện từ lúc nào. Nhưng nhìn bộ đồ sơ mi, quần tây phong cách thường ngày anh ta đang mặc, chắc chắn không phải người trong nhóm nghệ sĩ quần chúng lúc nãy.
Ngôn Ấu Ninh chào đạo diễn một tiếng, định rời đi thì nghe người thanh niên lạ mặt kia hỏi: “Cậu là người của công ty nào?”
Ngôn Ấu Ninh ngẩn ra giây lát.
Thấy cậu không đáp, hắn lại hỏi tiếp: “Quản lý của cậu là ai?”
Lúc này Ngôn Ấu Ninh mới hiểu ý câu hỏi ban nãy, cậu lắc đầu, nén cười: “Tôi không phải nghệ sĩ.”
Người thanh niên tỏ vẻ kinh ngạc: “Nghiệp dư à?”
Ngôn Ấu Ninh lại lắc đầu, giải thích mơ hồ: “Cũng không hẳn. Tôi làm việc cho anh Lý.”
“Ồ,” Hắn nhìn cậu đầy hứng thú: “Điều kiện của cậu tốt thế này, không nghĩ đến việc vào showbiz sao?”
Ngôn Ấu Ninh thấy cái giọng điệu có phần dụ dỗ này khá thú vị, nhưng lại chẳng mấy đồng tình với lời đề nghị: “Làm nghệ sĩ thì có gì hay? Ngày nào cũng mệt gần chết, lại chẳng có chút riêng tư nào.” Đấy mới là bề nổi, ai biết sau lưng còn bao nhiêu chuyện bẩn thỉu đang chờ.
Người thanh niên bất giác mỉm cười: “Xem ra cũng hiểu biết ra phết nhỉ. Nhưng tuổi trẻ mà không làm vài chuyện hơi khác người một chút, đợi đến già rồi thì còn đâu cơ hội nữa.”
Ngôn Ấu Ninh cười tủm tỉm: “Anh là tay săn ngôi sao à?”
“Tôi là quản lý.” Hắn cũng bật cười: “Sao nào, có hứng thú để tôi dẫn dắt không? Tôi làm nghề này cũng khá đấy.”
Ngôn Ấu Ninh lắc đầu: “Cảm ơn. Tạm thời tôi chưa có ý định đó.”
Lý Cao chẳng biết đã chạy đi đâu mất tăm, chắc lại bám theo trợ lý Trần để hỏi han về khâu hậu kỳ rồi. Ngôn Ấu Ninh nhìn quanh, định bụng men theo lối cũ xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm đợi anh.
“Này, cậu cứ suy nghĩ thêm xem sao.” Người thanh niên đuổi theo, sánh vai cùng cậu đi ra ngoài: “Nghề này có cơ hội đi đây đi đó, còn được ra nước ngoài nữa. Cậu trẻ thế này, không muốn thử một lần à?”
“Cảm ơn.” Ngôn Ấu Ninh bật cười: “Tôi còn chưa dứt sữa mẹ đã đi khắp thế giới rồi. Những thứ anh nói thật sự chẳng hấp dẫn gì với tôi cả.”
Người thanh niên nghiêng người nhìn cậu: “Vậy nếu tôi nói tôi có thể biến cậu thành người mẫu hàng đầu thì sao?”
Ngôn Ấu Ninh liếc xéo hắn, bắt đầu thấy hơi mất kiên nhẫn: “Không cần ai nhào nặn cả, tôi vốn dĩ đã là hàng đầu rồi.”
Người thanh niên phá lên cười ha hả: “Cậu đúng là thú vị thật đấy.”
Ngôn Ấu Ninh bước vào thang máy, hắn cũng đi theo vào, tỉnh bơ như không thấy sắc mặt khó chịu của cậu, hỏi: “Này, chiều cao thực của cậu là bao nhiêu? Số đo ba vòng thì sao?”
Ngôn Ấu Ninh đảo mắt khinh khỉnh: “Ba vòng? Phụ nữ mới quan tâm cái đó chứ?”
“Đàn ông cũng thế thôi.” Hắn nhún vai: “Với tôi, số đo ba vòng của đàn ông còn hấp dẫn hơn của phụ nữ nhiều.”
Ngôn Ấu Ninh nghi ngờ liếc xéo hắn, đây là đang ám chỉ điều gì vậy?
“Không có ý gì khác đâu,” Người thanh niên kia như đọc được suy nghĩ trong mắt cậu, vội vàng giải thích: “Tôi chỉ dẫn dắt nghệ sĩ nam thôi. Số đo ba vòng của phụ nữ dĩ nhiên chẳng liên quan nửa xu đến tôi. Sở trường của tôi là làm thế nào để một nghệ sĩ nam nổi bật giữa một rừng hoa lá cành…”
Tim Ngôn Ấu Ninh chợt thót lên một nhịp. Cách đây không lâu, cậu từng có suy nghĩ thế này: một khi mình tạo được chút danh tiếng trong cái giới showbiz hào nhoáng này, rất có thể nhà họ Quan sẽ không tìm đến cậu nữa. Loại người đạo mạo giả nhân giả nghĩa như Quan Chính An, có thể bỏ công sức nâng đỡ một sinh viên sạch sẽ để làm lá chắn cho con trai mình, nhưng chưa chắc đã đủ kiên nhẫn để "tẩy trắng" cho một nghệ sĩ mà ông ta coi thường.
Ngôn Ấu Ninh gần như chắc chắn Quan Chính An khinh thường giới nghệ sĩ, bởi vì trong tập tài liệu Dư Mậu đưa cho cậu có tổng hợp vài vụ bê bối tình ái của Quan Chính An, nhưng tuyệt nhiên không thấy tin đồn nào giữa ông ta và Nhất Liên. Với danh tiếng của Nhất Liên năm đó, không thể nào không ai biết đến sự tồn tại của Quan Chính An, chắc chắn là do nhà họ Quan cố tình ém nhẹm đi.
Kiếp trước, Quan Chính An xuất hiện vào khoảng thời gian trước Tết Trung thu. Ngôn Ấu Ninh nhanh chóng tua lại khung cảnh lúc đó trong đầu, đúng là vào đầu thu. Bởi vì đó là lần đầu tiên cậu được đón Trung thu cùng cha và em trai, tâm trạng lúc ấy phải nói là kích động không lời nào tả xiết.
Dĩ nhiên, bây giờ nghĩ lại tất cả, chỉ thấy nực cười mà thôi.
Nếu cậu có thể trở thành một nghệ sĩ trước thời điểm đó, hơn nữa còn là một nghệ sĩ có tai tiếng không mấy tốt đẹp…
Người thanh niên như nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cậu, liền nói thêm ngay lúc còn nóng: “Thật ra trong tay tôi đang có một cơ hội thử vai, tôi thấy rất hợp với cậu…”
Thang máy dừng lại ở tầng hầm, cửa thang máy lặng lẽ trượt mở, Ngôn Ấu Ninh bước ra một cách hơi máy móc. Đầu óc cậu giờ đây là một mớ hỗn độn đủ loại suy nghĩ. Nghe tiếng bước chân của người thanh niên theo sau, Ngôn Ấu Ninh dừng lại, đưa tay ra hiệu cho hắn đừng đi theo nữa: “Cho tôi thời gian suy nghĩ.”
Người thanh niên kia gật đầu, đưa cho cậu một tấm danh thϊếp: “Tôi là Lăng Ngạo, bạn bè trong giới còn gọi tôi là LEO. Hoan nghênh cậu liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”