Chiếc xe của Lý Cao còn chưa kịp dừng hẳn, Ngôn Ấu Ninh đã nhìn thấy trợ lý Tiểu Trần của công ty quảng cáo đang đứng trên bậc thang ngoài cửa, ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Ngôn Ấu Ninh liếc nhìn tấm biển đèn dài gần mười mét ở cửa bên cạnh tòa nhà, hơi ngạc nhiên hỏi lại Lý Cao: "Hoa Nghệ?"
Lý Cao theo ánh mắt của cậu nhìn ra ngoài, gật đầu: "Công ty quảng cáo này là công ty con trực thuộc Hoa Nghệ, nhϊếp ảnh gia chắc cũng là người của Hoa Nghệ. Muốn quay phim ngắn quảng cáo thì đương nhiên phải đến studio của Hoa Nghệ rồi."
Hoa Nghệ là một công ty giải trí mới nổi trong vài năm gần đây, Ngôn Ấu Ninh cũng từng nghe qua về công ty này. Nửa năm trước, Hoa Nghệ vừa ra mắt một nhóm nhạc nam gồm ba chàng trai trẻ đẹp, buổi tuyển chọn lúc đó thật sự rất náo nhiệt, Từ Hướng Bắc lúc đó còn đùa bảo Ngôn Ấu Ninh nên đi đăng ký tham gia.
Lý Cao ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Em nghĩ đi, có một cái cây đại thụ như Hoa Nghệ chống lưng, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng studio và thiết bị chuyên nghiệp thôi cũng đã hơn hẳn các công ty quảng cáo thông thường."
Ngôn Ấu Ninh gật đầu: "Vậy chắc giá cả của họ cũng đắt hơn những chỗ khác?"
"Đương nhiên rồi. Người ta mở công ty thì phải kiếm lời chứ, tạo tiếng vang cũng là điều nên làm." Lý Cao xuống xe, vẫy tay với Tiểu Trần ở đằng xa: "Anh nghe nói Tiểu Trần trước đây từng làm người đại diện ở Hoa Nghệ, sau này mới chuyển sang công ty quảng cáo."
Ngôn Ấu Ninh lập tức nhìn anh với ánh mắt khác: "Người đại diện à."
"Sao, động lòng rồi à?" Lý Cao trêu cậu: "Muốn làm nghệ sĩ mà nịnh nọt cậu ta cũng vô ích thôi, anh nghe nói người đại diện vàng số một của Hoa Nghệ hiện nay là LEO. Muốn nổi tiếng thì phải tìm anh ta."
Ngôn Ấu Ninh cũng cười: "Làm nghệ sĩ thì cho em xin. Mệt lắm."
Lý Cao lại cảm thấy gương mặt này của cậu mà không đi làm nghệ sĩ thì thật quá lãng phí.
"Lý tổng, bên này, chúng ta trực tiếp lên tầng 12." Tiểu Trần tiến lên đón, nhìn Ngôn Ấu Ninh từ trên xuống dưới, cười gật đầu: "Tiểu Ngôn hôm nay trông rất có tinh thần. Chúng ta sẽ cố gắng quay xong tất cả các cảnh trong một lần nhé."
Ngôn Ấu Ninh cười mà không nói gì. Cậu chỉ là một kẻ ngoại đạo từng xem Nhất Liên quay phim, nào dám nói mạnh miệng như vậy. Đến lúc đó cứ làm theo chỉ thị của đạo diễn là được. Cũng may đây chỉ là một đoạn quảng cáo truyền hình ngắn, trọng tâm nằm ở khâu hậu kỳ, nên cũng không yêu cầu cao về khả năng diễn xuất của một người mẫu nghiệp dư như cậu.
Kịch bản Ngôn Ấu Ninh đã đọc qua. Tình tiết rất đơn giản: Một người đàn ông lôi thôi lếch thếch bị bạn gái đá, trong đêm tuyết rơi, nghèo túng đi lang thang trên con phố vắng, khi đi ngang qua cửa của Ninh Hòa Nhã Cư thì bị ánh đèn ấm áp bên trong thu hút, ma xui quỷ khiến đẩy cửa bước vào. Sau đó là một loạt các cảnh xen kẽ: cắt tóc, phối đồ, chọn giày phù hợp... Tóm lại, người đàn ông nghèo túng này từ đầu đến chân đã thay đổi 180 độ, xuất hiện rạng rỡ tại một buổi tiệc toàn mỹ nữ, lập tức chiếm được cảm tình của tất cả các cô gái...
Ngôn Ấu Ninh lúc đọc kịch bản đã cười đến rung cả người. Cậu biết cái tên nghệ thuật gia nửa mùa Lý Cao này nhất định sẽ nhân cơ hội này khoe khoang cái gọi là tài nghệ của mình, khiến người khác khó chịu một phen. Nhưng không ngờ kịch bản viết ra lại như thế... như thế...
"Em mà còn cười nữa là anh nổi điên thật đấy." Lý Cao tức đến hộc máu: "Trừ lương! Trừ luôn cả thưởng!"
"Được, được, không cười nữa." Ngôn Ấu Ninh quay sang chuyên viên trang điểm làm bộ mặt xin lỗi: "Để em lấy lại cảm xúc cái đã, lát nữa mới vào vai được. Ban đầu em là một gã đàn ông nghèo túng bị bồ đá đúng không..."
Sắc mặt Lý Cao hơi dịu lại: "Là cảm giác đau khổ, uất ức và phẫn nộ..."
Ngôn Ấu Ninh cố nhịn cười, liên tục gật đầu.
Ngôn Ấu Ninh bước ra từ phòng trang điểm trong bộ vest cũ kỹ, khuôn mặt phủ đầy râu xồm xoàm. Nhϊếp ảnh gia và trợ lý đã chuẩn bị xong xuôi ở studio. Đạo diễn là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, ít nói, chỉ đơn giản dặn dò Ngôn Ấu Ninh về góc độ ánh sáng và những vấn đề khác, rồi ra hiệu cho cậu bắt đầu.
Ngôn Ấu Ninh không hề xa lạ với quy trình làm việc ở studio. Thử lại vài lần, cậu rất nhanh chóng nhập vai. Còn những lời dặn dò đi dặn dò lại của Lý Cao về sự đau khổ, tủi thân, những từ ngữ nông cạn đó sao có thể diễn tả hết sự phản bội và bị lợi dụng mà Ngôn Ấu Ninh đã phải trải qua? Cậu không biết sự tổn thương do người yêu và người thân ruột thịt gây ra khác nhau ra sao, nhưng cậu biết khi sự tin tưởng tuyệt đối bị phản bội, trái tim nóng bỏng trao đi, lại bị người ta giẫm đạp xuống bùn lầy là cảm giác thế nào.
Những gì tốt đẹp nhất bạn có thể trao đi, trong mắt đối phương, nó chẳng là gì cả.