Khi Lý Cao thức dậy vào buổi sáng, Ngôn Ấu Ninh đã đi rồi. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn mền cũng được gấp ngăn nắp. Bộ quần áo mà cậu mặc khi đến đã được giặt sạch và phơi trên ban công, còn cậu mặc đi là chiếc quần kaki và chiếc áo sơ mi kẻ sọc xám xanh mà Lý Cao đưa cho cậu tối qua.
Lý Cao hơi hơi tiếc nuối. Chiếc áo sơ mi đó đã được chỉnh sửa kích thước eo theo vóc dáng của Ngôn Ấu Ninh, anh còn chưa kịp ngắm xem cậu mặc lên trông thế nào.
Thằng nhóc chết tiệt này, chạy nhanh thật.
Bước vào bếp, Lý Cao nhìn thấy cháo đậu xanh và bánh bao hấp trên bàn ăn, không nhịn được mà cười: "Còn biết chuẩn bị bữa sáng cơ đấy? Được, coi như thằng nhóc cậu còn có chút lương tâm."
Ngôn Ấu Ninh hắt xì một cái, đưa bó hoa trong tay ra xa một chút. Ở Đảo Thành, loại hoa diên vĩ màu xanh này không phổ biến lắm, nhưng đây là loại hoa yêu thích của Nhất Liên. Dù là trong khoảng thời gian bệnh tình nghiêm trọng nhất, khi thấy cậu mang hoa diên vĩ tươi đến, bà cũng sẽ nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Chỉ là nụ cười đó trong ký ức của cậu đã hơi phai mờ.
Gần mười năm.
Mẹ cậu, người phụ nữ ấy, đã rời khỏi thế giới này gần mười năm.
Ngôn Ấu Ninh bước lên những bậc thang nhỏ hẹp của nghĩa trang. Đi thêm một đoạn nữa, rẽ qua cây đại thụ kia, chính là nơi yên nghỉ của Nhất Liên. Trên tấm bia mộ trắng tinh, khuôn mặt rạng rỡ của bà trong thời kỳ đẹp nhất được lưu giữ. Mẹ cậu, dù là hình ảnh còn đọng lại trong trí nhớ cậu, hay là nụ cười bất biến trong bức ảnh vuông nhỏ này, mãi mãi đều là người đẹp nhất.
Ngôn Ấu Ninh lấy khăn tay lau sạch tấm bia mộ, rồi đưa bó hoa trong lòng ra cho bà xem: "Đây, hoa diên vĩ xanh, loài hoa mẹ yêu thích nhất."
Người phụ nữ trong ảnh vẫn mỉm cười, đôi mắt và nụ cười tràn đầy hơi thở thanh xuân tươi đẹp.
"Mẹ thật sự thích loài hoa này, hay... chỉ là nhớ nhà? Mẹ luôn không nói thật với con, nếu sau này con có cơ hội gặp người thân của mẹ, liệu mẹ có vui không?"
Ngón tay Ngôn Ấu Ninh nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc xoăn dài màu nâu trên ảnh, mái tóc của cậu cũng hơi xoăn, không rõ ràng lắm, nhưng những sợi tóc buông xuống bên tai luôn có độ cong mềm mại, giống hệt Nhất Liên. Đôi mắt của cậu cũng giống bà, chỉ là trong đôi mắt đẹp long lanh ấy lại không có vẻ dịu dàng quyến rũ như của Nhất Liên.
Ngôn Ấu Ninh cảm thấy có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ giống Nhất Liên, không thể nào tỏ ra dịu dàng, quyến luyến với ai đó như bà. Bởi vì Nhất Liên là một người phụ nữ coi tình yêu như tín ngưỡng, cả đời không hối hận. Nhưng nỗi đau và tuyệt vọng mà thứ tình yêu mãnh liệt ấy mang lại cho bà, không ai hiểu rõ hơn cậu.
"Mẹ nhìn xem…" Ngôn Ấu Ninh ngắm nhìn đôi mắt màu hổ phách đang mỉm cười của Nhất Liên, lẩm bẩm: "Nhìn xem mẹ đã chọn cho mình một người đàn ông như thế nào. Ánh mắt thì kém, lại còn ngốc nghếch, Lý Cao còn kêu mẹ có EQ cao nữa chứ..."
"Nếu ông ta đến tìm mẹ…" Ngôn Ấu Ninh khẽ hỏi: "Mẹ sẽ tha thứ cho ông ta sao?"
Người phụ nữ trong ảnh nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời, nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng Ngôn Ấu Ninh lại nhớ rất rõ ánh sáng trong đôi mắt ấy đã dần dần tắt lịm như thế nào trong những tháng ngày chờ đợi mòn mỏi. Cậu thậm chí biết rằng, cho đến tận giây phút cuối đời, bà vẫn hy vọng người đàn ông đó sẽ xuất hiện.
"Thật ngốc."
Ký ức của cậu tự động tua ngược, nhớ lại hình ảnh một Nhất Liên đã từng khỏe mạnh, vui vẻ dần dần trở nên tiều tụy như thế nào vì bệnh tật, làn da trở nên xám xịt, ánh mắt vô hồn. Sau đó, bà một lần nữa lại trở về với hình ảnh tươi trẻ, rạng rỡ như tuổi đôi mươi, được lưu giữ mãi mãi trên tấm bia mộ này.
Vĩnh viễn không thay đổi.
Ngôn Ấu Ninh đã tận mắt chứng kiến những năm tháng trôi qua như cát chảy đã cướp đi tuổi trẻ, tình yêu và cả sinh mệnh của người phụ nữ này như thế nào. Giống như bài hát mà cậu vô tình nghe được, bài hát tiếng Pháp có cùng tên với mẹ cậu: “Biết đâu một ngày nào đó, mọi nỗi đau này của tôi sẽ chìm vào lãng quên…”
Ngôn Ấu Ninh khẽ nhắm mắt, khóa chặt tất cả những ký ức sống động đó vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Nhưng trong đầu cậu lại không tự chủ được vang lên giọng hát trầm ấm kia:
... Khi tôi trở về trong đêm,
Chẳng còn ai đợi chờ.
Khi ngọn đèn dầu tắt đi,
Trái tim tôi chẳng còn rung động...
Biết đâu một ngày nào đó,
Mọi nỗi đau này,
Sẽ chìm vào lãng quên...
"Nếu có một người như thế…" Ngôn Ấu Ninh vuốt ve tấm ảnh, rồi khẽ áp trán mình lên đó: "Có thể mang đến cho mẹ chút hạnh phúc trong những ngày tháng cuối cùng..."
Thì tốt biết bao.