Ấu Ninh Của Tôi [Trọng Sinh]

Chương 18: Lý Cao phát uy

Lý Cao thở dài: "Chuyện tình cảm vốn dĩ là thứ người ngoài cũng không thể nào hiểu rõ được.”

"Hồi trẻ bà ấy đặc biệt xinh đẹp. Biết bao người theo đuổi, vậy mà bà ấy lại chỉ để mắt đến ông ta, cam tâm tình nguyện đi theo ông ta như hình với bóng, theo đến tận lúc người ta cưới được cô tiểu thư môn đăng hộ đối..." Ngôn Ấu Ninh lắc đầu, cười tự giễu: "Thật đúng là nực cười. Anh nói xem, bà ấy rốt cuộc vì cái gì?"

Lý Cao an ủi vỗ vai cậu, nhưng trong lòng lại có chút thắc mắc sao cậu lại nhắc đến chuyện của mẹ mình vào lúc này. Chẳng lẽ cái “tâm trạng không tốt” của cậu có liên quan đến người phụ nữ bí ẩn này?

"Cái sự ngốc nghếch của bà ấy cũng phần nào ảnh hưởng đến em. Suốt bao năm qua, em vẫn tự an ủi mình bằng những lời như “ông ấy không nhận chúng ta ắt có nỗi khổ riêng”, hay “trong lòng ông ấy vẫn có chúng ta”. Nhưng kết quả thì sao? Đến bây giờ em mới nhận ra, tình cảm, con cái, những thứ ấy trong mắt ông ta chẳng đáng một xu."

Lý Cao không nói gì, cũng không muốn đào sâu tìm hiểu xem cậu đã nhận ra điều này như thế nào. Hơn nữa, trong mắt anh, một người cha có thể không nhận con ruột suốt bao năm như vậy, đương nhiên chẳng phải loại người tử tế gì. Vì một kẻ như thế mà tự hành hạ bản thân, có đáng không?

Như lời một bài hát nào đó anh đã từng nghe: Chỉ những giọt nước mắt rơi trong đau khổ mới thật sự có giá trị.

Lý Cao cũng không biết phải khuyên cậu thế nào.Theo anh cảm nhận, Ngôn Ấu Ninh cũng không thật sự cần lời khuyên, cậu chỉ là đang bị một cú sốc nào đó, cần một không gian yên tĩnh và một chút thời gian để tự hồi phục mà thôi. Anh tiến tới vỗ vai Ngôn Ấu Ninh, nói một câu không đầu không đuôi: "Trang Tử không phải cá, sao biết cá vui?"

Ngôn Ấu Ninh nghiêng đầu nhìn Lý Cao với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu ý đồ thực sự đằng sau câu nói này.

Lý Cao nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc: "Cái ngọt ngào của người này, lại là thuốc độc của người kia."

Một đường gân xanh giật giật trên trán Ngôn Ấu Ninh.

"Thật ra ý anh là, em cảm thấy mẹ em yêu ông ta là không đáng, nhưng bà ấy lại không nghĩ như vậy. Đó vốn là cuộc đời của bà ấy, miễn là bà ấy thấy vui là được. Em lo lắng nhiều làm gì? Giả dụ như em không thích ăn bánh quy, chẳng lẽ phải tiêu hủy tất cả bánh quy trên đời để người khác cũng không được ăn sao?"

"Em..."

"Anh hiểu, anh hiểu, thương mẹ mình chứ gì. Vấn đề là bà ấy có cần em tiếc nuối thay không? Một người phụ nữ như bà ấy, EQ chắc chắn cao hơn chúng ta nhiều. Lẽ nào bà ấy không biết mình muốn sống cuộc đời thế nào sao?"

"..."

"Vẫn là câu nói cũ, bà ấy có quyền lựa chọn cách sống của mình. Đừng nói em chỉ là con trai bà ấy, ngay cả khi em là cha ruột của bà ấy thì cũng không có quyền can thiệp, Ok?"

"..."

"Bà ấy cũng không ép em nhất định phải yêu quý người cha này, đúng không? Cho nên, nếu em ghét ông ta, thì cứ tiếp tục ghét đi. Có sao đâu? Xét cho cùng, ông ta cũng chẳng làm gì khiến em không thể ghét được."

"..."

"Vì vậy, em chỉ đang tự làm khổ mình thôi. Buồn cái gì chứ, có gì đáng buồn đâu? Sống tốt cuộc đời của mình không được sao? Sao em cứ phải nghĩ đến mấy chuyện vô bổ này, đúng là rảnh rỗi!"

"... Cho em nói một câu được không?" Ngôn Ấu Ninh khó khăn lắm mới giành được cơ hội phát biểu. Sao trước giờ cậu không phát hiện Lý Cao lại có tài ăn nói lưu loát thế nhỉ?

Lý Cao đã chuẩn bị sẵn tinh thần để phản bác: "Em nói đi."

Ngôn Ấu Ninh liếʍ môi: "Em có thể ở lại đây ăn ké bữa tối không?"

"..."