Ấu Ninh Của Tôi [Trọng Sinh]

Chương 17: Hồi ức

“Ui da." Ngôn Ấu Ninh hít vào một hơi: "Anh nhẹ tay dùm chút đi…"

Lý Cao tay dính đầy dầu xoa bóp hoa hồng, dùng lực xoa mạnh mấy cái lên lưng cậu, giọng điệu mang theo chút mơ hồ: "Tuổi trẻ đúng là tốt thật, sức lực tràn trề."

"Anh đang cà khịa em đấy à?"

"Đâu có." Lý Cao đậy nắp lọ dầu, giơ hai bàn tay dính đầy dầu thuốc lên: "Chỉ là hơi hoài niệm chút thôi. Đợi đến khi em bằng tuổi anh thì chẳng còn hứng thú với mấy trò đánh nhau bồng bột này nữa đâu."

"Anh?" Ngôn Ấu Ninh liếc xéo anh một cái: "Thời trẻ của anh cũng có cái gọi là “hứng thú đánh nhau” nữa sao?"

"Sao em biết hồi trẻ anh không đánh nhau?" Lý Cao lườm cậu: "Thằng nhóc này còn dám coi thường người khác cơ đấy. Nói cho mà biết, anh Lý của em hồi xưa cũng từng là trùm một vùng đấy."

Ngôn Ấu Ninh phì cười một tiếng. Đời trước, có lần Lý Cao từng kể với cậu rằng hồi cấp ba anh mê những lý luận của Nietzsche kinh khủng. Những thứ triết lý mơ hồ ấy, dù lớn lên ngẫm lại vẫn thấy chẳng hiểu gì, thế mà lại có sức hút kỳ lạ đối với Lý Cao. Ngôn Ấu Ninh lúc đó còn chê cười anh đúng là cái đồ trời sinh thích làm màu...

"Cười cái gì, cười cái gì." Lý Cao không vui, lập tức ưỡn người lên cho cậu xem: "Sao, không tin hả? Ngày mai so tài thử không? Nhóc con, nhìn đây này, cơ bắp cuồn cuộn!"

"Cái đó gọi là bắp tay!" Ngôn Ấu Ninh cười đến run cả người, vết bầm trên bụng cũng bắt đầu đau. Gã thi sĩ lang thang này, vốn sinh ra để làm nhà thơ, là tay nghệ sĩ giỏi làm màu hạng nhất, lần này không biết chập dây thần kinh nào mà lại còn đòi đánh nhau với cậu.

Lý Cao hậm hực hừ một tiếng, xoay người đi vào nhà vệ sinh: "Tối nay định ở lại đây à?"

"Ừ." Ngôn Ấu Ninh thẳng thắn thừa nhận: "Hồi năm nhất em từng đánh nhau với người ngoài trường, giờ mà để trường thấy em bị thương thì khó ăn nói lắm. Bảo là bị cướp thì họ chắc chắn không tin.”

Thật ra tôi cũng không tin lắm. Lý Cao thầm nghĩ, giữa ban ngày ban mặt, Ngôn Ấu Ninh cậu lại cao lớn như vậy, ai lại dám đi cướp một người như cậu chứ? Điên chắc?

"Sẽ đau vài ngày đấy." Lý Cao lau khô tay, đi ra mở hết các cánh cửa sổ. Cả căn phòng ngập mùi dầu xoa bóp, có hơi khó chịu.

Ngôn Ấu Ninh không mấy để tâm gật đầu.

Lý Cao im lặng một lát, rồi đột ngột hỏi, giọng điệu như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mãnh liệt: "Không có gì muốn nói sao?"

Ngôn Ấu Ninh liếc nhìn anh, cúi đầu, lấy từ trong túi áo sơ mi vứt bên cạnh ra một bao thuốc, châm một điếu: "Anh muốn biết gì?"

Lý Cao không đáp. Bây giờ còn một khoảng thời gian nữa mới đến bữa tối, mặt trời đã ngả về tây, nhưng hoàng hôn vẫn chưa buông xuống. Khoảng thời gian này khiến người ta không tự chủ mà trở nên lười biếng, như thể cơ thể đã nhận được tín hiệu nghỉ ngơi, từng tế bào đều bắt đầu duỗi người ngáp dài.

Ngôn Ấu Ninh gãi đầu, thở ra một ngụm khói thuốc trong bực bội: "Thật ra cũng chẳng có gì để nói, chỉ là tâm trạng không tốt thôi. Vừa lúc gặp phải hai tên không biết điều, thế là đánh nhau luôn."

"Sao tâm trạng lại không tốt?"

Lần này, Ngôn Ấu Ninh im lặng khá lâu. Khi điếu thuốc gần tàn, cậu mới cúi đầu hỏi khẽ: "Lý Cao, anh nói xem, nếu có một người cha tệ hại thì có phải là một chuyện rất khổ sở không?"

Lý Cao khẽ cười: "Khổ sở cái gì? Ông ta tệ hại thì kệ ông ta, việc của em là cứ sống tốt cuộc đời mình là được."

Ngôn Ấu Ninh thở dài, đối diện với người bạn cũ từ kiếp trước đến kiếp này, có vài lời đột nhiên thôi thúc cậu muốn giãi bày: "Mẹ em đến lúc chết vẫn luôn để tâm đến gã đàn ông khốn nạn đó. Đến giờ em vẫn không hiểu rốt cuộc bà ấy mê ông ta ở điểm nào."