Ngôn Ấu Ninh giả vờ không để ý, tiếp tục đi về phía trước, như thể không chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của hai người này. Nhưng bước chân của hai tên lưu manh lại càng lúc càng chậm, dừng lại khi Ngôn Ấu Ninh cách chúng vài bước chân.
"Ê, ê, nhìn xem cái thằng mặt trắng này." Tên lưu manh tóc vàng bên trái cười toe toét: "Khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn này... chắc là con thỏ được đại gia nào đó bao nuôi rồi nhỉ."
Tên lưu manh to con bên cạnh phối hợp cười theo: "Đúng là xinh đẹp thật, khuôn mặt này... vòng eo này... bờ mông này nữa..."
Ngôn Ấu Ninh lạnh lùng liếc nhìn gã. Bây giờ bọn “cô hồn các đảng” đều thích tán tỉnh trước khi cướp giật sao?
"Ê, cái ánh mắt gì thế..." Tên lưu manh to con chưa kịp dứt lời, liền liếc thấy khuôn mặt của Ngôn Ấu Ninh, lập tức khó chịu: "Mày còn dám khinh thường tao à?" Nói xong, gã lao tới định túm cổ áo Ngôn Ấu Ninh, nhưng tay gã còn chưa kịp chạm vào người cậu, Ngôn Ấu Ninh đã một quyền đấm thẳng vào mặt gã.
Tên lưu manh có lẽ không ngờ cái tên “mặt trắng” này lại ra tay ngay lập tức, không một chút dấu hiệu báo trước. Gã ôm mặt lảo đảo lùi lại hai bước, vẻ mặt rõ ràng đầy kinh ngạc. Chưa kịp hoàn hồn, Ngôn Ấu Ninh đã túm lấy cổ áo gã, ấn vào tường, tay kia đấm mạnh vào bụng gã.
Tên lưu manh tóc vàng phản ứng lại, đá một cước về phía Ngôn Ấu Ninh. Ngôn Ấu Ninh vẫn đang túm cổ áo tên kia, cú đá này khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Ngôn Ấu Ninh liền ngồi lên người gã, đấm đá túi bụi. Đây là kinh nghiệm của Ngôn Ấu Ninh, những kẻ đứng ngoài ném đá giấu tay có thể tạm thời bỏ qua, đánh nhau tập thể phải chú trọng việc "bắt giặc phải bắt vua trước". Phải hạ gục được tên đầu sỏ, những tên khác sẽ dễ xử lý hơn. Trong hai tên lưu manh, rõ ràng tên to con này là người có sức ảnh hưởng hơn. Tên kia gầy gò, nhìn đã biết chỉ là kẻ chạy vặt.
Vẻ mặt hung ác của Ngôn Ấu Ninh khiến tên tóc vàng kinh hãi. Ngôn Ấu Ninh to con hơn hắn, từ phía sau hắn không thể nào kéo Ngôn Ấu Ninh dậy được. Còn những cú đấm đá của hắn, Ngôn Ấu Ninh hoàn toàn không quan tâm, chỉ tập trung đánh tên to con kia một cách tàn nhẫn, khiến tên tóc vàng không biết làm sao.
Ngôn Ấu Ninh đương nhiên cảm nhận được tên tóc vàng đang xem mình như bao cát, nhưng cậu không thể đứng dậy, một khi cậu đứng lên, tình thế sẽ xoay chuyển thành hai chọi một. Lúc đó, cậu sẽ ở thế bị động. Hơn nữa, trong tình trạng hiện tại, cậu không thể dừng lại được.
Tên lưu manh bị cậu đè dưới đất đã bắt đầu chảy máu. Ngôn Ấu Ninh không thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng. Những ký ức đau đớn bị chôn vùi, những nỗi nhục nhã từng trải qua, nỗi đau bị người thân phản bội, sự hoang mang và rối bời sau khi sống lại... Vào khoảnh khắc này, tất cả như tìm được lối thoát thích hợp để trút bỏ xuống.
Tên tóc vàng cảm thấy hôm nay họ quá xui xẻo, đυ.ng phải một kẻ điên. Hắn bắt đầu thấy hoảng sợ. Dĩ nhiên, trong túi hắn có mang theo dao. Nhưng nhìn thấy sự hung hãn không màng tính mạng của Ngôn Ấu Ninh, hắn sợ rằng nếu dao rơi vào tay tên này, người chết là ai còn chưa biết.
Họ chỉ định gây sự, chứ không có ý định gϊếŧ người.
Tên tóc vàng đá bay thùng rác bên đường, lục ra một chai rượu, cầm nó lên và ném về phía đầu Ngôn Ấu Ninh. Ngôn Ấu Ninh nghiêng người né sang một bên, chai rượu đập vào cánh tay cậu, vỡ tan tành. Tên tóc vàng lần này dường như đã dồn hết sức lực vào cú ném đó, Ngôn Ấu Ninh loạng choạng, ngã ngửa ra vỉa hè.
Tên tóc vàng không rảnh quan tâm đến cậu, một tay cầm nửa chai rượu vỡ, một tay kéo đồng bọn dậy. Tên lưu manh kia vốn là một thanh niên to con, giờ đây mặt mũi đầy máu, không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Ánh mắt liếc thấy Ngôn Ấu Ninh lảo đảo đứng dậy, tên tóc vàng giơ cao mảnh chai vỡ lên, giọng nói run rẩy: "Mày đừng có lại gần!"
Ngôn Ấu Ninh lau vết máu trên khóe miệng, khẽ nhổ một bãi nước bọt, không nói một lời, quay người bỏ đi.
Nếu không phải tên tóc vàng vẫn đang nhìn chằm chằm sau lưng, Ngôn Ấu Ninh cảm thấy mình có thể nhảy cẫng lên, hoặc hét thật to. Cậu đã lâu không cảm thấy thoải mái như thế, những gánh nặng trong lòng từ lâu đã khiến cậu nghẹt thở, nhưng giờ đây, chúng dường như đã tan biến.
Ngôn Ấu Ninh run rẩy nhìn bàn tay vẫn còn hơi co giật, quyết định tìm một chỗ để dọn dẹp bản thân trước khi về trường.
Một chiếc xe chậm rãi dừng lại ở đầu đường, cửa kính xe hạ xuống, hai thanh niên với vẻ mặt khác nhau cùng nhìn ra con hẻm nhỏ. Một người liếc nhìn hai tên lưu manh đang cố gắng đứng dậy, người kia thì nhìn theo bóng lưng Ngôn Ấu Ninh đã đi xa với ánh mắt sâu thẳm.
"Cậu nghĩ sao?"
"Có chút bất ngờ." Chàng trai nhìn theo bóng lưng Ngôn Ấu Ninh, trong ánh mắt dần dần hiện lên vẻ khó hiểu: "Không giống với tài liệu cậu thu thập được."
"Ừ, tôi cũng không ngờ thằng nhóc này lại hung hăng đến thế."
Bóng lưng Ngôn Ấu Ninh khuất dần sau khúc cua của con hẻm. Thu hồi ánh mắt lại, chàng trai quay đầu, nhìn sang người thanh niên bên cạnh: "So ra thì chẳng giống cậu chút nào."
"Giống cái gì... tiếp tục theo dõi chứ?"
Chàng trai do dự một chút: "Ừ, cứ quan sát thêm một thời gian đã."