Bỏ qua những lớp áo ngoài mỹ miều như "sự nghiệp gia tộc", "phát triển", "mở rộng", điều quan trọng nhất đối với Quan Chính An chẳng phải là thực hiện tham vọng của chính ông ta sao?
Đối với một người đàn ông như vậy, tình cảm lại là cái thứ gì? Con cái có quan hệ huyết thống cũng chỉ là công cụ lợi dụng cho mục đích đạt được của ông ta. Trong tài liệu mà Dư Mậu cho cậu xem có một đoạn viết rằng, nhà họ Quan mấy năm nay đã nhận về hai đứa con riêng, điều này cho thấy Quan Chính An đang bắt đầu dọn đường cho Quan Vũ Sâm. Vấn đề là, nếu chuyện này cũng xảy ra trong kiếp trước, thì tại sao Quan Chính An vẫn tìm đến cậu khi đã có sẵn những quân cờ trong tay?
Có khả năng là, hai quân cờ này vì một lý do nào đó đã mất đi giá trị lợi dụng?
Nhìn từ một góc độ khác, nếu nhà họ Quan có thể tìm được những quân cờ phù hợp trong số hai đứa con riêng được công nhận kia, vậy phải chăng Ngôn Ấu Ninh cậu đã thoát khỏi cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi ghê tởm kia trong kiếp trước.
Khi Ngôn Ấu Ninh châm đến điếu thuốc thứ tư, cậu nhận ra mình đã đi lạc vào một con hẻm nhỏ mà không sao tìm được lối ra. Lúc nãy cậu chỉ chăm chăm suy nghĩ mà không nhớ mình đã đi vào đây bằng cách nào.
Quả nhiên, khi tâm trí không tập trung thì sẽ dễ gặp rắc rối.
Ngôn Ấu Ninh quay đầu nhìn xung quanh, con hẻm này thực ra là một con đường hẹp nằm giữa hai khu dân cư cũ. Hai bên tường rào đều là những khu nhà tập thể cũ cao năm, sáu tầng. Khoảng cách giữa các tòa nhà rất hẹp, những lớp sơn trên tường cũng đã bong tróc khá nhiều. Có một nhà còn lấn ra ban công một cái l*иg sắt to tướng bẩn thỉu, bên trong nuôi một đàn chim bồ câu đang gù gù kêu la.
Ngôn Ấu Ninh có chút ấn tượng mơ hồ về khu vực này, nơi này hình như là khu vực của một doanh nghiệp nhà nước nào đó. Mười mấy năm trước khi doanh nghiệp này còn ăn nên làm ra, khu dân cư lúc đó cũng từng rất náo nhiệt, nhưng sau đó dần suy tàn. Cư dân ở đây chủ yếu là công nhân viên chức của nhà máy, nên trong khu dân cư ban ngày hầu như không có người qua lại. Con hẻm càng yên tĩnh hơn, Ngôn Ấu Ninh muốn tìm người hỏi đường cũng không biết tìm ai.
Sau khi xác định đại khái hướng đi, Ngôn Ấu Ninh quyết định đi thẳng đến cuối con đường này. Dù có lạc đường thì khi ra đến đường lớn cũng dễ dàng hơn, ít nhất cũng có thể bắt được taxi.
Ngôn Ấu Ninh hút vài hơi thuốc, đang định tìm thùng rác để vứt tàn thuốc thì thấy hai tên du côn đang lảo đảo đi vào hẻm.
Cậu lặng lẽ bước nhanh hơn, giơ tay ném tàn thuốc vào thùng rác gần đó, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Không phải cậu đa nghi, mà là từ khi hai tên lưu manh kia xuất hiện, bốn con mắt của chúng đã dán chặt vào người cậu, không hề có một chút thiện ý.
Đặc biệt là ở một nơi như thế này.
Ngôn Ấu Ninh từ nhỏ đến lớn đã không ít lần đánh nhau, bởi vì cậu có một khuôn mặt quá sức nổi bật, đứng ở đâu cũng lạc lõng với xung quanh. Cậu không có cha, nhưng lại có một người mẹ là "người ngoại quốc". Hơn nữa, thành tích học tập của cậu lại rất tốt, ngay cả giáo viên ngoại ngữ cũng thường xuyên tìm cậu để luyện cách phát âm - dĩ nhiên trường không dạy tiếng Pháp, nhưng từ khi còn bú bình, cậu đã theo mẹ đi khắp nơi trên thế giới, tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, cậu dù không thông thạo lắm nhưng giao tiếp cơ bản vẫn không thành vấn đề. Những điều kiện này cộng lại đủ để đám trẻ con xung quanh thấy cậu không vừa mắt, nên nắm đấm cùng gậy gộc là cách thể hiện sự thù địch trực tiếp và hiệu quả nhất.
Ngôn Ấu Ninh có lẽ không phải là người quá khỏe mạnh cường tráng, khi đánh nhau cũng không phải là người có kỹ thuật tốt nhất, nhưng cậu thắng chính là ở chỗ rất liều mạng. Cậu đã sớm nhận ra rằng khi đối mặt với những kẻ bắt nạt kiểu này, cậu không có đường lùi lại. Sự nhún nhường chỉ khiến ngày mai, ngày kia của cậu càng trở nên khó khăn hơn. Ban đầu, cậu cũng có vài lần bị thương, nhưng từ năm cấp ba trở đi, cậu hiếm khi về nhà với thương tích đầy mình. Đánh tay đôi có lẽ Ngôn Ấu Ninh không phải là đối thủ của những tên kia, nhưng nếu nói đến kỹ năng đối phó với đánh hội đồng, e rằng không ai có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.
Hai tên “cô hồn các đảng” này chắc chắn không có ý tốt.