Khi rời khỏi quán cà phê, tâm trạng của Ngôn Ấu Ninh hoàn toàn trống rỗng.
Dư Mậu gọi cậu đến mà không nói một lời nào, chỉ mở một tệp tài liệu từ chiếc laptop và đưa cho cậu xem, còn bản thân thì cầm một cuốn sách chuyên ngành ngồi bên cạnh, trông xa xa giống như hai sinh viên đang ôn bài. Chỉ là không hiểu sao, một trong hai người lại có vẻ mặt ngày càng tái đi.
Tài liệu chưa đến hai vạn chữ, phần lớn là những thông tin liên quan đến Quan Chính An. Một phần là tin tức từ các báo, tạp chí trong nhiều năm qua, phần còn lại là những tin đồn truyền miệng thu thập từ nhiều người khác, trong đó thật giả lẫn lộn. Dư Mậu rất cẩn thận sắp xếp mớ thông tin hỗn độn này theo trình tự thời gian, giúp cậu dễ dàng theo dõi.
Ngôn Ấu Ninh đọc lướt qua từ đầu đến cuối, rồi lật về trang đầu đọc kỹ lại một lần nữa. Một số nội dung trong đó là những gì cậu đã trải qua, còn số khác chỉ là những tin đồn mà cậu biết sơ qua, nhưng khi kết hợp với những gì cậu đã chứng kiến trong kiếp trước, nhiều điều từ lâu làm cậu băn khoăn nay đã có câu trả lời.
Cha của Quan Chính An nghe nói xuất thân từ giới xã hội đen, dĩ nhiên đây chỉ là tin đồn. Đừng nói Dư Mậu không biết gì về việc này, dù cho biết được, cũng không phải chỉ bỏ ra vài trăm tệ là có thể tra được.
Ông cụ này nổi tiếng về sự tàn nhẫn, ở tuổi ngoài 40 đã ngồi vững vị trí chủ tịch tập đoàn Hoa Hàng, sau đó bắt đầu quá trình tích lũy vốn điên cuồng. Khi các con trai của ông trưởng thành, trọng tâm kinh doanh của ông đã chuyển từ buôn lậu sang ngành công nghiệp nặng.
Ông cụ có tổng cộng năm người con trai, hai người lớn nhất đã chết trong vụ trả thù của giới xã hội đen khi còn rất trẻ. Sự kiện này đã kích phát tinh thần chiến đấu của ông cụ. Kể từ đó, tập đoàn Hoa Hàng bắt đầu quá trình "tẩy trắng" gian nan và kéo dài.
Quan Chính An là người con trai thứ ba trong nhà họ Quan, cũng là người con lớn nhất còn sống. Sau khi ông ta lên nắm quyền, hai người em trai nhỏ đều bị đưa ra nước ngoài, cho đến hơn 20 năm sau vẫn chưa từng quay về. Quan Chính An rất thông minh. Không chỉ thông minh, ông còn làm việc rất quyết đoán, chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội phát triển nào.
Dưới sự nỗ lực của ông, hướng đi của tập đoàn Hoa Hàng lại một lần nữa thay đổi, từ ngành công nghiệp sắt thép ban đầu dần chuyển sang ngành trang sức và bất động sản, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Năm 26 tuổi, Quan Chính An kết hôn với tiểu thư Đường Tĩnh Di, con gái của gia tộc nhà họ Đường, một tập đoàn nổi tiếng trong ngành trang sức ở thành phố B.
Ngôn Ấu Ninh dừng lại trước cửa hàng tạp hóa ven đường, lấy tiền lẻ trong túi ra mua một bao thuốc lá. Không đợi chủ cửa hàng lấy bật lửa, cậu đã xé bao thuốc và ngậm một điếu vào trong miệng. Ngôn Ấu Ninh nhận ra gần đây mình lại có thêm một tật xấu mới, hễ cứ nghe đến chuyện liên quan đến nhà họ Quan là cảm thấy bực bội, mà một khi bực bội là cậu càng muốn hút thuốc, không thể nhịn được.
Thật là khốn kiếp.
Ngôn Ấu Ninh xoa xoa khuôn mặt không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, cảm thấy thế giới này thật sự quá hư ảo. Mọi thứ xung quanh dường như đều là giả dối, nhưng những thứ giả dối đó lại cố tình giống thật đến lạ lùng.
Những người này chẳng lẽ đều tốt nghiệp từ trường điện ảnh ra sao?
Không trách những người ở tầng lớp này thường khinh thường diễn viên, ngôi sao. So với những cao thủ giấu mặt dưới lớp mặt nạ như họ, cái gọi là kỹ năng diễn xuất của mấy diễn viên ngoài kia chẳng đáng nhắc tới. Chỉ cần nhìn vào những bài giới thiệu chính thức trên báo chí, Quan Chính An không chỉ là một doanh nhân thành đạt, một thiên tài có tầm nhìn kinh doanh, mà còn là một nhà từ thiện nhân ái, một người chồng và người cha mẫu mực không tì vết.
Đây là một hình tượng xã hội đạo đức giả đến mức nào. Nhưng nếu có ai lột bỏ được đôi giày da của ông ta ra, hẳn sẽ thấy trên đôi vớ đó vẫn còn dính máu tươi chưa lau sạch.
Lão già chết tiệt này trong xương cốt thực chất là một con thú đội lốt người. Trong mắt ông ta, cuộc sống chỉ là một cuộc chém gϊếŧ lẫn nhau và cướp đoạt không ngừng nghỉ. Liên tưởng đến những gì mắt thấy tai nghe trước khi chết ở kiếp trước, Ngôn Ấu Ninh gần như có thể khẳng định rằng Quan Chính An đang nhắm đến gia tộc nhà họ Đường.
Thời gian nhà họ Quan đặt chân vào ngành trang sức còn quá ngắn, nên việc ông ta thèm muốn cơ nghiệp và thị trường nước ngoài rộng lớn của nhà họ Đường không phải là điều khó hiểu.
Có lẽ, đây mới là lý do quan trọng nhất khiến ông ta muốn đưa Quan Vũ Sâm lên nắm giữ vị trí “chủ gia đình” – vì chỉ có đứa con do ông ta và Đường Tĩnh Di sinh ra mới có cơ hội bước chân vào vòng tròn của gia tộc nhà họ Đường, nhận được sự công nhận và tán thành của họ. Và cũng chỉ có đứa con này mới có cơ hội biến huyết thống thành một mũi tên sắc bén nhất, giáng một đòn chí mạng vào con quái vật khổng lồ nhà họ Đường vào thời điểm thích hợp nhất.
Có lẽ không chỉ riêng cậu, mà ngay cả Quan Vũ Sâm cũng chỉ là một quân cờ trong tay ông ta mà thôi.