Ấu Ninh Của Tôi [Trọng Sinh]

Chương 13: Anh em

Lý Cao vỗ vai cậu, vẻ mặt có hơi xúc động: “Hai chúng ta tuy mới quen biết, nhưng tôi thấy tính cách cậu rất hợp với tôi. Đừng chỉ xem tôi là sếp, nếu cậu đã gọi tôi một tiếng “anh”, thì sau này cần tiền hay có việc gì cứ nói thẳng với anh, đừng ngại.”

“Em biết rồi.” Ngôn Ấu Ninh cười, trong lòng thầm nghĩ việc mình chủ động tìm đến Lý Cao quả thật là một quyết định đúng đắn.

“À, còn chuyện này nữa, hôm nay cái tên nhϊếp ảnh gia kia, anh ta nói muốn mời em chụp một bộ ảnh quảng cáo.” Lý Cao cẩn thận nhớ lại: “Hình như là về một khu nghỉ dưỡng nào đó. Em tự cân nhắc xem, nếu thấy hứng thú thì nói với anh một tiếng, anh giúp em liên hệ thời gian với bên đó.”

“Nếu em nhận thì có ảnh hưởng tới quảng cáo của Ninh Hòa Nhã Cư không ạ?”

Lý Cao có hơi bất ngờ nhìn cậu. Anh không ngờ Ngôn Ấu Ninh lại nghĩ đến điều này, cảm thấy trong lòng khá vui: "Bên đó là khu nghỉ dưỡng, không liên quan gì đến Ninh Hòa Nhã Cư. Nếu em sắp xếp được thời gian thì anh thấy em nhận việc này cũng tốt. Dù sao em còn trẻ, rảnh rỗi cũng chỉ chơi game hoặc đi chơi loanh quanh, chi bằng dành thời gian đó làm việc, kiếm thêm chút tiền sinh hoạt phí cũng không tệ."

Ngôn Ấu Ninh suy nghĩ một chút: “Được, em nghe lời anh Lý.”

Lý Cao rất hài lòng với phản ứng của cậu: “Vậy anh liên lạc với bên đó trước, chốt thời gian rồi sẽ báo lại cho em.”



Khi Ngôn Ấu Ninh đẩy cửa bước vào phòng, cậu thấy Từ Hướng Bắc đang ngồi cặm cụi gõ bàn phím lách tách, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: “Về rồi à?”

Ngôn Ấu Ninh ném túi lên giường, lục trong tủ ra mấy gói mì ăn liền: “Cậu ăn không?”

Từ Hướng Bắc quay lại liếc mắt một cái: “Ăn!”

Ngôn Ấu Ninh cúi đầu xé túi mì: “Cậu cứ làm việc đi, khi nào mì chín tớ sẽ gọi.”

Bận rộn cả ngày, lúc cậu cùng với Lý Cao ăn tối đã gần như đói lả, nên ăn cực kỳ nhiều. Vậy mà mới qua có mấy tiếng, cậu lại cảm thấy đói. Ngôn Ấu Ninh cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, chẳng lẽ ở tuổi hai mươi, chiều cao của mình còn có thể tăng thêm vài centimet nữa sao?

Ngôn Ấu Ninh lắc đầu, xé bốn gói mì ăn liền, đổ nước sôi vào. Cậu đi đến bên cạnh Từ Hướng Bắc nhìn thử, thấy một xấp tài liệu tiếng Pháp dày cộp đang đặt trên bàn.

“Tài liệu khẩn à?”

“Cũng không hẳn.” Từ Hướng Bắc ngả người ra sau, vươn vai một cái: “Chỉ là tớ muốn làm xong sớm chút thôi.”

Từ góc nhìn của Ngôn Ấu Ninh, có thể thấy rõ chiếc cằm nhọn của Từ Hướng Bắc. Cậu luôn cảm thấy rằng với khung xương như thế, Từ Hướng Bắc hẳn là sẽ cao lớn hơn nếu được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Ông bà nội của Từ Hướng Bắc thu nhập không cao, lại còn lớn tuổi, nên thường xuyên phải mua thuốc uống. Từ khi Ngôn Ấu Ninh quen biết Từ Hướng Bắc đến nay, cậu cảm thấy cuộc sống của hắn luôn rất khó khăn.

“Này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Ngôn Ấu Ninh hơi do dự nhìn hắn: "Hiện tại trong tay tớ có chút tiền, nếu cậu cần thì cứ lấy từ chỗ tớ, đừng cố sức đi làm thêm nữa."

Từ Hướng Bắc ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu lấy đâu ra tiền?”

"Trước đây trong nhà cho người ta mượn tiền, bây giờ họ trả lại rồi." Ngôn Ấu Ninh nói dối qua loa với hắn: "Tuy không nhiều lắm, nhưng đủ cho hai đứa mình học xong đại học."

Từ Hướng Bắc ngẩn người, sau đó cười: “Được đấy, Ấu Ninh, có chuyện tốt mà không giấu anh, thật không uổng công anh thương cậu.”

“Tớ nói thật đấy.” Ngôn Ấu Ninh đá vào chân hắn: “Tớ thấy cậu cứ vất vả thế này, nếu lại bỏ bê việc học thì chẳng phải thiệt thòi hơn sao?”

Từ Hướng Bắc né vội cú đá, cười cười vỗ vai cậu: “Anh trai hiểu mà. Nhưng bây giờ chưa khó khăn đến mức đó đâu. Anh vẫn chịu được.”

Thấy Ngôn Ấu Ninh hơi sốt ruột, Từ Hướng Bắc vội nói: “Thực ra những điều cậu nói tớ đều hiểu, nhưng hiện tại tớ vẫn ổn. Tuy nhiên, có mấy lời cậu nói hôm nay, khiến tớ cũng yên tâm hơn, biết khi nào không thể gắng gượng được nữa thì vẫn có thể trông cậy vào cậu.”

Ngôn Ấu Ninh không mấy yên tâm nhìn hắn: “Cậu đừng cố gắng quá sức.”

Từ Hướng Bắc gật đầu: “Tớ biết.”

“Dù sao ý tớ là như vậy, cậu đừng có giả bộ với tớ.” Ngôn Ấu Ninh hơi bực bội gãi đầu: “Thôi, thôi, ăn mì nhanh đi.”

Từ Hướng Bắc lục trong ngăn kéo ra một gói dưa muối, vừa xé bao vừa hỏi: “Này, anh Mậu có phải còn nợ cậu khoản phí gì chưa trả không?”

Ngôn Ấu Ninh hơi giật mình: “Anh Mậu nói gì à?”

“Anh Mậu vừa nãy đến tìm cậu, tớ bảo cậu chưa về, anh ấy nhờ tớ chuyển lời cho cậu: Vẫn là quán cà phê lần trước, bảo cậu trưa mai tan học thì qua đó một chuyến.”