Buổi chiều, Ngôn Ấu Ninh tranh thủ giải quyết xong hai công việc làm gia sư trong tay.
Công việc gia sư này ban đầu là do Từ Hướng Bắc giới thiệu cho cậu. Vì áp lực cuộc sống, Ngôn Ấu Ninh không thể không nhận lời. Nhưng với tính cách của Ngôn Ấu Ninh mà nói, cậu thực sự không phù hợp với công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ như vậy. Hơn nữa, trong lòng cậu hiện tại đang rối như tơ vò, làm sao có tâm trạng ngồi yên một chỗ để kèm cặp trẻ con học tập, thôi thì vẫn không nên làm lỡ dở việc học của con cháu nhà người ta.
Ngôn Ấu Ninh rời nhà vào khoảng hơn bốn giờ chiều. Cậu không quen đường đi xe buýt từ đây tới trung tâm thành phố, lại sợ đến quá muộn sẽ làm phiền đến Lý Cao, suy nghĩ một lúc rồi quyết định bắt taxi đi thẳng đến Ninh Hòa Nhã Cư.
Mặc dù Lý Cao đã nói có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng dù sao cũng là cuối tuần, mà một người đàn ông độc thân như Lý Cao nếu có những hoạt động buổi tối cho riêng mình cũng là chuyện hết sức bình thường.
Trước đó, Lý Cao đã dặn dò nhân viên trong salon, nếu Ngôn Ấu Ninh đến thì dẫn thẳng cậu ấy lên tầng cao nhất gặp mình. Tuy nhiên, Lý Cao cũng không ngờ Ngôn Ấu Ninh lại đến đúng lúc như vậy, anh ta vừa mới bưng ba món mặn một món canh đặt lên bàn, thì Ngôn Ấu Ninh liền bước vào, khóe miệng còn chảy nước miếng.
“Này, cậu không phải cố ý đấy chứ?” Lý Cao có chút không tình nguyện lấy thêm một bộ đồ ăn từ trong bếp ra: “Cậu căn giờ đến cũng chuẩn phết nhỉ…”
Ngôn Ấu Ninh cảm thấy mình quá oan uổng: “Bây giờ mới có 5 giờ, người bình thường ai lại ăn cơm tối giờ này?”
Lý Cao khẽ hừ một tiếng, múc cho cậu một bát canh sườn hầm củ sen với khuôn mặt hơi khó ở.
Ngôn Ấu Ninh mặc trên người một chiếc áo sơ mi dài tay mà hôm qua cậu đã mang về từ chỗ Lý Cao, phía dưới là chiếc quần jean cạp trễ do cậu tự phối. Lý Cao liếc mắt nhìn eo cậu vài lần, đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối vì đã chọn một người như vậy làm đại sứ hình ảnh cho Ninh Hòa Nhã Cư. Ai mà chẳng thích “người đẹp”, nhưng không ăn cỏ gần hang là nguyên tắc của Lý Cao.
“Lát nữa cậu đọc lại hợp đồng đi, nếu không có ý kiến gì thì ký luôn, có gì thắc mắc thì cứ mang về nhờ người học luật xem giúp, rồi ngày mai mang trả lại cho tôi.”
Ngôn Ấu Ninh từ trong bát canh ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lý Cao một cái, mỉm cười: “Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi tin tưởng anh.”
Lý Cao khựng lại một chút, trong lòng hơi xao động, rồi lại thầm kêu một tiếng đáng tiếc.
Ngôn Ấu Ninh thoải mái đưa bát ra, tự múc thêm cho mình một bát canh nữa: “Anh là người làm ăn lớn, sao có thể vì một nhân viên thời vụ nhỏ bé như tôi mà làm hỏng danh tiếng của bản thân được chứ.”
Với sự hiểu biết của cậu về Lý Cao, người này là sự kết hợp giữa một nghệ thuật gia và một thương nhân. Nghe nói thời trẻ, Lý Cao từng muốn trở thành một người hát rong, nên trong máu anh ta ít nhiều ẩn chứa chút khí chất ngông nghênh, xen lẫn chút lãng mạn, thanh cao của người làm nghệ thuật.
Lý Cao không coi trọng chuyện tiền bạc, cũng khinh thường việc giở trò lừa bịp trong vấn đề này. Hơn nữa, Ngôn Ấu Ninh cũng không thực sự muốn kiếm tiền từ Lý Cao, chỉ là cơ hội công việc này có khả năng sẽ giúp cậu thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị đưa về nhà họ Quan làm một con bù nhìn, đồng thời có thể tiếp cận với Lý Cao nhiều hơn thôi.
Lý Cao vốn là người sống khá tình cảm, nên lời nói của Ngôn Ấu Ninh khiến anh có chút cảm động. Khi mở lời lần nữa, giọng điệu cũng dịu dàng hơn trước: "Nếu ngày mai cậu rảnh, tôi sẽ đưa cậu đi chụp thử trước. Tôi đã liên hệ với bên kia rồi, kêu họ dành trọn cả ngày mai cho chúng ta. Buổi sáng sẽ chụp ngoại cảnh, giữa trưa chụp trong studio. Có lẽ sẽ mất cả ngày đấy."
Ngôn Ấu Ninh không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không thành vấn đề, ngày mai tôi rảnh cả ngày.”
“Vậy thì tốt.” Lý Cao nhìn dáng vẻ ăn uống không có tí gì gọi là tinh tế của cậu với ánh mắt phức tạp: “Tôi nói này, cậu vừa từ châu Phi trở về sau một thời gian dài nhịn đói hả? Hay là tay nghề nấu ăn của tôi thực sự tuyệt vời đến thế?”
Ngôn Ấu Ninh buổi trưa chỉ ăn vội một bát mì ở quán ven đường, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cậu sớm đã đói cồn cào. Hơn nữa, kể từ khi Nhất Liên nhập viện, Ngôn Ấu Ninh đã lâu chưa được ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa. Dù cậu không biết tay nghề nấu ăn của Lý Cao như thế nào, nhưng so với Nhất Liên chỉ biết nấu mì ý và sandwich thì hơn hẳn vài bậc.