Ấu Ninh Của Tôi [Trọng Sinh]

Chương 10: Thăm dò

Ngôn Ấu Ninh và anh Mậu đã làm việc cùng nhau vài lần, cả hai đều tin tưởng vào nhân cách của nhau. Đi theo anh Mậu đến nơi, người bên phía bệnh viện đã có mặt, hai bên trao đổi sơ bộ tình hình, bên này cũng nhanh chóng trao đổi những nội dung trọng điểm cần nắm rõ.

Chín giờ rưỡi, đại diện phía Pháp xuất hiện đúng giờ. Sau một giờ trao đổi, khi kết thúc cuộc họp, cả hai bên đều tỏ ra rất hài lòng. Đại diện bệnh viện thanh toán tiền sòng phẳng, hẹn lần sau hợp tác tiếp rồi vui vẻ ra về.

Anh Mậu rút hai tờ tiền đỏ trước mặt cậu, số còn lại đưa cho Ngôn Ấu Ninh, hơi bất bình nói: "Công việc phiên dịch vẫn là tìm em thì yên tâm nhất. Lần trước có người giới thiệu cho anh một phiên dịch, anh dẫn đi đàm phán, kết quả cậu chàng này vừa mở miệng ra đã ấp a ấp úng, khiến anh xấu hổ chết đi được..."

Ngôn Ấu Ninh cũng không nhịn được mà bật cười. Tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của cậu, người bình thường so với cậu quả thật không có lợi thế. Đếm lại số tiền mặt trong tay, Ngôn Ấu Ninh lại rút ra mấy tờ đẩy về phía anh Mậu.

Anh Mậu nhìn tiền rồi nhìn cậu: "Em làm gì vậy?"

"Anh Mậu, em biết anh quan hệ rộng." Ngôn Ấu Ninh hơi do dự: "Một người bạn của em nhờ em hỏi thăm một chuyện, em thấy trong số những người em quen không ai có khả năng này, nên muốn nhờ anh hỏi giúp."

Anh Mậu không động vào mấy tờ tiền: "Em nói thử xem."

"Anh có biết tình hình nhà họ Quan không?"

"Nhà họ Quan?" Anh Mậu hơi ngạc nhiên: "Ý của em là nhà họ Quan thuộc tập đoàn Hoa Hàng?"

Ngôn Ấu Ninh chưa từng nghĩ đến việc tìm người hỏi thăm tình hình nhà họ Quan, đây là một ý nghĩ chợt nảy ra. Đời trước, dù cậu luôn phải đối mặt với cha con nhà họ Quan, nhưng đối với chuyện bên trong của gia đình họ, cậu chưa từng thực sự hiểu rõ. Những hiểu biết hạn chế của cậu về nhà họ Quan và tập đoàn Hoa Hàng đều là những phần nổi mà cặp cha con kia cố ý cho cậu thấy. Còn nhà họ Quan thực sự là như thế nào, đến chết Ngôn Ấu Ninh cũng không thể hiểu được.

Trong hai năm đầu tiên được đưa về nhà họ Quan, sự chú ý của Ngôn Ấu Ninh chủ yếu tập trung vào tình cảm cha con. Mỗi ngày cậu đều cùng Quan Chính An đi dạo, cưỡi ngựa, tham gia các hoạt động xã giao.

Về cơ bản Quan Chính An muốn cậu làm gì, cậu đều sẽ làm. Sau này, khi cậu nhận ra những dấu hiệu bất thường, xung quanh cậu đã cài cắm đầy người của Quan Vũ Sâm, dù muốn làm gì cũng bất lực.

Ngôn Ấu Ninh lo lắng rằng vài tháng nữa, Quan Chính An sẽ xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười ôn hòa vô hại, ánh mắt đầy yêu thương giống như kiếp trước.

Nếu cảnh tượng đó thực sự xảy ra, Ngôn Ấu Ninh chắc chắn sẽ không thể nhịn được mà nôn ra.

Tất nhiên, sau khi sống lại, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Cậu có tiền trong tay, không cần phải thắt lưng buộc bụng sống khổ sở nữa, cậu còn quen biết Lý Cao sớm hơn. Có lẽ những thay đổi nhỏ này cũng sẽ kích hoạt một tình tiết mới: Quan Chính An không xuất hiện nữa hoặc ông ta đã tìm ra một đối tượng khác phù hợp hơn Ấu Ninh.

Nhưng dù sao đi nữa, chuẩn bị trước một số việc vẫn là cần thiết. Anh Mậu có thông tin nhanh nhạy, quan hệ rộng, rất nhiều công việc phiên dịch đều liên quan đến các tập đoàn lớn trong thành phố, rất có thể anh ấy sẽ biết một số chuyện mà người ngoài không thể dò hỏi được.

"Em muốn biết thông tin về khía cạnh nào?" Anh Mậu hơi nhíu mày, vẻ mặt trở nên thận trọng.

"Tình hình nhà họ Quan, chủ yếu là tin tức của Quan Chính An." Ngôn Ấu Ninh nghĩ một chút, bổ sung: "Về phương diện cuộc sống."

Anh Mậu gật đầu, sắc mặt vẫn bình thản như cũ: "Vài ngày nữa anh đến tìm em."

Ngôn Ấu Ninh đẩy mấy tờ tiền về phía anh Mậu: "Dù kết quả thế nào, cũng cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ."

Anh Mậu nhận tiền, trên mặt cũng không nhịn được nở nụ cười: "Được, em cứ chờ tin anh.”