Hơn nữa, cậu còn có tiền bán nhẫn, cuộc sống đại học tiếp theo của cậu có thể rất thoải mái, hoàn toàn không cần phải sống khổ cực như kiếp trước. Ngoài ra, cậu còn có Lý Cao. Người bạn này, kiếp trước phải vài năm sau cậu mới nhận thức, nhưng kiếp này lại may mắn quen biết sớm hơn.
Chuyện này giống như mở ra được chương trình hack vậy.
Nếu như vậy mà vẫn không biết đủ, ngày ngày lo lắng vu vơ, không biết tận hưởng cuộc sống, Ngôn Ấu Ninh cảm thấy bản thân thật khó chấp nhận. Hơn nữa, cậu cũng không phải là một nghệ sĩ đa sầu đa cảm, suốt ngày buồn bã suy tư cũng không phải phong cách của cậu.
Vẫn là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Còn những chuyện tương lai...
Vẫn là để sau này tính.
Ký túc xá của Ngôn Ấu Ninh ở tầng 4, phòng 407, có tất cả bốn người cùng phòng, ngoài Từ Hướng Bắc cùng khoa với cậu, hai người còn lại đều thuộc khoa tài chính. Họ là sinh viên tại địa phương, ít khi ở lại ký túc xá.
Năm nhất, Ấu Ninh cũng về nhà mỗi ngày, nhưng sau khi Nhất Liên phát bệnh, số tiền tích cóp nhiều năm dần dần cạn kiệt. Ấu Ninh đành phải bán hết xe và nhà, mang đồ đạc cuốn gói về ký túc xá.
Những tài sản này đều được Nhất Liên cho đứng tên cậu, nên việc rao bán cũng không gây sự chú ý. Lúc đó bệnh tình của Nhất Liên đã trở nặng, ngay cả một người ngoài nghề như Ấu Ninh cũng biết bà không có khả năng qua khỏi.
Cậu quen biết Từ Hướng Bắc cũng vào khoảng thời gian đó.
Từ Hướng Bắc vẫn chưa về, Ngôn Ấu Ninh đặt gói xíu mại mình mua trên tủ đầu giường của hắn, dọn dẹp một chút rồi leo lên giường ngủ.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Ấu Ninh tưởng rằng mình nằm trên giường sẽ trằn trọc mãi, không ngờ vừa chạm đầu vào gối đã ngủ thϊếp đi. Cậu không biết mình đã ngủ được bao lâu, trong cơn mơ màng chợt ngửi thấy mùi thức ăn. Trong đầu Ngôn Ấu Ninh lóe lên ý nghĩ, chắc chắn là Từ Hướng Bắc đã về, đang ăn ngấu nghiến món ăn khuya mà cậu đã mang về cho hắn. Sau đó, cậu lật người lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.
...
Sáng thứ bảy cuối tuần, Ấu Ninh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức khi chưa đến 8 giờ. Cậu hẹn với anh Mậu lúc 9 giờ sáng. Giường của Từ Hướng Bắc đã trống không, nếu không phải món ăn khuya trên tủ đầu giường đã biến mất, thay vào đó là một phần đồ ăn sáng đặt trên bàn cậu, Ngôn Ấu Ninh còn không chắc Từ Hướng Bắc đã về.
Từ Hướng Bắc bắt đầu làm nhiều công việc bán thời gian từ năm nhất, cuối tuần còn bận hơn ngày thường. Ngôn Ấu Ninh cũng từng trải qua những ngày làm việc liên tục như vậy trong nửa năm.
Lúc bận rộn thì không kịp nghĩ, bây giờ đột nhiên nhớ lại, cậu chợt nhận ra mình – một kẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng giặt quần áo hay làm việc nhà, có thể biến thành siêu nhân toàn năng trong thời gian ngắn như vậy. Khi đó, cậu phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và trường học, vừa nấu cháo hầm canh, chăm sóc người bệnh, vừa mệt mỏi ứng phó với các kỳ thi...
Thật khó tin.
Quả nhiên tiềm năng của con người luôn là vô hạn.
Ngậm ngùi vài giây về cuộc đời lúc trước, Ngôn Ấu Ninh vội vàng tắm rửa thay quần áo, nhét ví tiền và điện thoại vào túi rồi chạy một mạch ra khỏi ký túc xá. Đón một chuyến xe buýt, cậu chạy đến cổng bắc khu dân cư Hoài Giang Lộ lúc 8 giờ 55 phút.
Anh Mậu đã đợi sẵn, thấy cậu thở hồng hộc chạy đến, không nói gì, trước tiên vỗ một cái vào đầu cậu: "Anh bảo em không thể đặt chuông báo thức sớm hơn mười lăm phút được à?"
Anh Mậu tên đầy đủ là Dư Mậu, là một nhân vật nổi tiếng của khoa ngoại ngữ, hơn cậu một khóa, cũng là người cùng quê với Từ Hướng Bắc. Người này nhìn nhỏ con và hơi gầy, nhưng quan hệ xã giao cực kỳ rộng.
Theo như Ấu Ninh biết, ít nhất một phần ba công việc dịch thuật bên ngoài của sinh viên khoa tiếng Pháp đều do anh Mậu giới thiệu. Tất nhiên, anh Mậu sẽ lấy tiền hoa hồng từ việc giới thiệu đó, nhưng tính ra thì một việc 1.000 tệ chỉ bị lấy 100 tệ, mọi người đều cảm thấy có thể chấp nhận được.
Anh Mậu nhìn cậu từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra chút nghẹn ngào: "Trông em cuối cùng cũng có chút hình người rồi. Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, ai rồi cũng sẽ đến ngày đó, anh hy vọng em nghĩ thoáng ra chút."
Ngôn Ấu Ninh cười: "Cảm ơn đàn anh, em biết rồi."
"Vậy đi thôi." Anh Mậu vỗ vai cậu: "Hướng Bắc có lẽ chưa nói rõ với em. Khách hàng lần này là người anh đã làm việc qua, là bác sĩ của bệnh viện trực thuộc Đại học y, khoa của họ liên hệ mua một bộ trang thiết bị, phải thương lượng xong với bên bán hàng rồi mới làm đơn đề xuất mua lên bệnh viện. Nên hiện tại họ liên hệ phiên dịch với danh nghĩa cá nhân, nhưng em yên tâm, người này uy tín khá tốt, lần nào trả tiền cũng rất sòng phẳng."