Ngôn Ấu Ninh luôn cảm thấy Lý Cao là một người khá kỳ lạ. Một người đàn ông độc thân ngoài ba mươi tuổi, sở hữu một salon thiết kế hình ảnh như chỉ làm cho vui, không gia đình, không người yêu, không thích ra ngoài cũng chẳng ưa vận động. Sở thích lớn nhất của Lý Cao ngoài việc sưu tầm chocolate từ khắp nơi trên thế giới ra thì là làm bánh ngọt theo những công thức trên mạng.
Thậm chí, vẻ ngoài của anh cũng giống như một ly nước ấm, nhạt nhẽo, phẳng lặng, không chút gợn sóng.
Một người đàn ông như vậy, thoạt nhìn như không ham muốn gì, nhưng lại sống rất ung dung tự tại.
Quan trọng hơn là, người bạn này chưa từng mong muốn bất cứ thứ gì từ “cậu ba nhà họ Quan”. Tình bạn của họ, từ đầu đến cuối, chỉ là với Ngôn Ấu Ninh – chàng thanh niên có tính cách hơi nóng nảy, không phù hợp với gia đình quyền quý – cùng với một người bình thường tên Lý Cao mà thôi.
Điểm này Ngôn Ấu Ninh biết rất rõ. Vì vậy, dù kiếp trước hai người tuy chỉ là bạn xã giao, nhưng Ngôn Ấu Ninh vẫn rất muốn tìm lại anh, trong kiếp sống mới này, có thể làm bạn một lần nữa.
Trong ảo mộng phù hoa cùng những âm mưu tranh đoạt mà cậu đã trải qua, chỉ có dấu vết tồn tại của người này là chân thật.
...
Sau khi ăn uống no nê, trên đường Lý Cao lái xe đưa cậu về trường, anh ta đột nhiên nhận ra cả ngày nay Ngôn Ấu Ninh đều ở bên ngoài, vì thế kinh ngạc kêu lên: "Ôi trời, nhóc con, cậu không phải là sinh viên năm hai sao? Cậu trốn học cả ngày đấy à?"
Ngôn Ấu Ninh chỉ cười mà không đáp. Đối với một người đã tốt nghiệp đại học từ lâu, chương trình học năm hai có gì đáng sợ chứ? Hơn nữa, tiếng Pháp vốn là tiếng mẹ đẻ của cậu. Ngày trước, Nhất Liên thấy cậu học môn này rất nhẹ nhàng nên mới khuyến khích cậu đăng ký ngành này.
Đôi khi, Ngôn Ấu Ninh cảm thấy Nhất Liên hẳn là rất nhớ ba mẹ mình, nhưng cậu không hiểu vì sao mà bà chưa từng về thăm họ. Ngay cả khi vô tình nhắc đến, bà cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.
Lý Cao đỗ xe trước cổng nam trường Đại học D, quay đầu dặn dò cậu: "Ngày mai xong việc thì qua chỗ tôi ký hợp đồng luôn nhé, mấy giờ cũng được. Tôi phải giục bên kia làm cho xong tờ rơi quảng cáo, hai tháng nữa chi nhánh mới sẽ khai trương. À, mà sao cậu biết tôi sống ở tầng trên vậy?"
Ngôn Ấu Ninh muốn cười nhưng ráng nhịn lại. Cậu cảm thấy vòng phản xạ của người này thật dài, cả ngày trôi qua mà anh ta mới nhớ tới chuyện này để hỏi.
"Tôi nói xạo với em trai đó thôi, chứ có biết gì đâu. Tôi chỉ nói tôi quen biết anh, em trai kia liền ngoan ngoãn gọi điện thoại kêu anh xuống."
Lý Cao tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ.
"Thôi nhé, mai gặp lại." Ngôn Ấu Ninh vẫy tay chào anh, cầm bộ quần áo mà Lý Cao đã phối cho mình, bước xuống xe một cách tự nhiên.
Cậu biết Lý Cao vẫn đang lén nhìn mình từ phía sau, nhưng cậu không quay đầu lại. Có lẽ Lý Cao cũng đang nghi ngờ, tại sao một người mới gặp lần đầu lại có thể tự nhiên, thân quen như bạn bè lâu năm khi đối diện với anh như vậy?
Người đàn ông này tâm tư tuy bình thản, nhưng cũng không phải là ngốc. Hơn nữa, nghe nói giác quan thứ sáu của nghệ thuật gia rất nhạy bén. Dù Ngôn Ấu Ninh luôn cho rằng Lý Cao chỉ có thể coi là nửa nghệ thuật gia. Nhưng dù sao đi nữa, đối với tình bạn của hai người, hôm nay là một khởi đầu tốt đẹp.
Ngôn Ấu Ninh cảm thấy tâm trạng của cậu lâu lắm rồi mới thoải mái như vậy. Không cần phải bận tâm suy nghĩ xem vì sao mình được sống lại, cũng không cần lo lắng liệu vài tháng nữa Quan Chính An có tìm đến hay không. Sống lại đã lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng có ý định phải sống cho thật tốt.
Đáng lẽ cậu nên nghĩ vậy sớm hơn thì tốt biết mấy. So với tuổi hai mươi của kiếp trước, cậu bây giờ đã có quá nhiều lợi thế. Tuy rằng thân phận hiện tại của cậu vẫn chỉ là một sinh viên năm hai, nhưng tính theo thời gian thực tế, Nhất Liên đã qua đời gần mười năm rồi, nỗi nhớ vẫn còn, nhưng nỗi đau mất mát khi bà ra đi đã không còn mãnh liệt như trước.