Ấu Ninh Của Tôi [Trọng Sinh]

Chương 6: Gặp lại Lý Cao

Ngôn Ấu Ninh đứng lặng bên lề đường, đắm chìm trong suy nghĩ một lúc lâu, mới quyết định đến Ninh Hòa Nhã Cư một chuyến.

Ninh Hòa Nhã Cư là một salon thiết kế hình ảnh nổi tiếng ở Đảo Thành. Kiếp trước, Ngôn Ấu Ninh, à không, cậu ba nhà họ Quan là khách hàng quen thuộc ở đây và cũng là bạn thân của ông chủ Lý Cao.

Lý Cao lớn hơn cậu vài tuổi, tính tình ôn hòa. Anh từng đi du học ở Pháp, còn Ngôn Ấu Ninh lại sinh ra ở Pháp, mãi đến khi học tiểu học mới theo Nhất Liên về nước. Vì vậy, giữa hai người có khá nhiều tiếng nói chung.

Mặc dù phí dịch vụ ở Ninh Hòa Nhã Cư đắt đỏ đến mức khó tin, nhưng Ngôn Ấu Ninh đã suy sụp quá lâu, nên cậu cần một khởi đầu mới, cũng như cần một người có thể giúp cậu tạo nên một hình ảnh khác biệt hoàn toàn so với trước kia.

Trong túi cậu vẫn còn một ít tiền, tuy không đủ để trở thành hội viên của Lý Cao, nhưng thỉnh thoảng đến đây trải nghiệm dịch vụ thì vẫn trong khả năng. Hơn nữa, sau một biến cố lớn như vậy, cậu rất muốn gặp lại người bạn cũ của mình – dù đối với người bạn này, cậu bây giờ vẫn chỉ là một người xa lạ.

Khi cậu bắt taxi đến Ninh Hòa Nhã Cư, vừa hay qua mười giờ, đúng lúc nơi này mở cửa. Một chàng trai trẻ mặc đồng phục trắng đang dọn dẹp quầy lễ tân, thấy cậu bước vào liền vội vàng đón tiếp.

“Lý Cao đâu rồi?” Ngôn Ấu Ninh vu vơ hỏi.

“Ông chủ còn chưa đến, xin hỏi anh là…” Chàng trai trẻ có chút do dự. Thực ra Lý Cao sống ở tầng cao nhất của Ninh Hòa Nhã Cư, điều này trước giờ không ai biết. Nhưng chàng trai trẻ không ngờ rằng Ngôn Ấu Ninh cũng biết chuyện này.

“Phiền cậu gọi anh ấy xuống nhé.” Ngôn Ấu Ninh mỉm cười thân thiện với chàng trai: “Tôi muốn nhờ anh ấy làm tóc giúp tôi.”

Chàng trai trẻ hơi đỏ mặt, vội nói: “Vâng, xin anh đợi một chút.”

Vì đây là người quen của ông chủ, nên gọi điện lên hẳn là sẽ không bị mắng.

Ngôn Ấu Ninh ngồi xuống ghế ở khu vực nghỉ ngơi, tay nhặt lấy cuốn tạp chí để trên bàn. Nhưng, tạp chí từ tám năm trước… Ngôn Ấu Ninh thực sự không có hứng thú đọc, liền vứt sang một bên và chăm chú quan sát xung quanh. Tổng thể nơi này vẫn không thay đổi, chỉ có một vài chi tiết nhỏ khác với ký ức của cậu, như vị trí đặt chậu cây, hình dạng tấm gương trên tường…

Chàng trai trẻ bưng đến cho Ngôn Ấu Ninh một tách trà, rồi lặng lẽ lui ra làm tiếp công việc còn dang dở. Em trai này có lẽ vẫn là một nhân viên mới, phong cách tiếp đón còn khá non nớt. Gương mặt này chưa từng xuất hiện trong ký ức của Ngôn Ấu Ninh, có lẽ ngày mà cậu tới đây lần đầu trong kiếp trước, em trai này đã rời đi rồi.

Trên cầu thang vang lên tiếng dép loẹt xoẹt, một người đàn ông cao lớn chân mang dép lê bước xuống với vẻ mặt hơi khó chịu.

Ngôn Ấu Ninh trong lòng hơi thảng thốt. Ký ức về lần đầu tiên gặp Lý Cao chợt ùa về. Khi ấy, Lý Cao đang say sưa thuyết phục một cô gái sành điệu nhuộm sang một màu tóc khác, ánh mắt sáng rực lộ vẻ xu nịnh đến mức đáng khinh. Không ngờ khi anh ta nghiêm mặt lại, trông cũng khá nam tính.

Ánh mắt của Lý Cao dừng lại trên khuôn mặt đang mỉm cười của Ngôn Ấu Ninh, đôi mắt anh ta lập tức sáng lên.

Ngôn Ấu Ninh bỗng muốn cười. Anh biết Lý Cao là người song tính, bất kể gặp trai đẹp hay gái đẹp, đều sẽ lộ ra vẻ si mê không giấu giếm. Tuy nhiên, Lý Cao lại có phong độ rất tốt, không hề theo đuổi hay đeo bám ai một cách dai dẳng. Vì vậy, dù có bị “crush” từ chối tình cảm, thì cũng khó lòng từ chối làm bạn với anh ta.

Sau những ngày phiền muộn, tâm trạng của Ngôn Ấu Ninh cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lý Cao. Có lẽ, nếu thay đổi cách tiếp cận, cậu và Lý Cao vẫn có thể trở thành bạn bè như trước.

“Hi, anh chàng đẹp trai.” Lý Cao nhiệt tình tiến tới: “Để tôi xem thử chất tóc của cậu đã.”

Ngôn Ấu Ninh chỉ cười mà không đáp.

Lý Cao dùng những ngón tay thon dài lướt qua mái tóc cậu, vuốt ve rồi thốt lên như phát hiện ra bảo vật: "Ôi trời, màu tóc của cậu hóa ra là tự nhiên, tôi thích nhất cái màu chocolate đậm này. Cậu là người nước ngoài à?"

Ngôn Ấu Ninh bật cười: “Mẹ tôi là người Pháp lai.”

“Ồ, là con lai sao?” Lý Cao lại làm quá lên: “Vậy cha cậu thì sao?”

"Cha..." Ngôn Ấu Ninh lặp lại danh từ phức tạp này, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ châm biếm: "Ông ấy có lẽ là người Đảo Thành."

“À.” Lý Cao khéo léo chuyển chủ đề: “Vậy cậu thích phong cách như thế nào?”

"Tùy tiện thôi." Ngôn Ấu Ninh suy nghĩ: "Không cần nhuộm, cũng không cần quá nổi bật, tôi vẫn còn là sinh viên."

“Hiểu rồi.” Lý Cao đứng thẳng người: “Cứ giao cho tôi.”

Mái tóc mềm mại được gội sạch, rồi sấy khô một nửa, nhẹ nhàng buông xuống bên tai, ánh lên sắc màu quyến rũ dưới ánh nắng rực rỡ. Sau đó, mái tóc hơi dài được chải ngược ra sau, để lộ ra khuôn mặt rõ nét. Lý Cao đứng trước tấm gương cao bằng người, săm soi kỹ lưỡng vị khách hàng mới của mình.

Ngôn Ấu Ninh nghe rõ tiếng Lý Cao khẽ hít vào một hơi sau lưng cậu.

Ngôn Ấu Ninh rất cao, vai rộng chân dài, nhưng có thể thấy cậu không phải là người thích vận động ngoài trời. Cậu giống như một cây tre rỗng, thanh tú thẳng tắp, rất đẹp mắt nhưng lại không đủ cường tráng. Mái tóc và đôi mắt của cậu đều mang màu chocolate quyến rũ, mắt to, lông mi dài và dày, đôi mắt màu hổ phách ngập nước, khi nhìn người khác lại mang chút vẻ lạnh lùng.

Lý Cao cảm thấy vị khách hàng mới của mình thật sự rất đẹp. Đặc biệt là khi toàn bộ mái tóc được vuốt ngược ra sau, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, anh thậm chí còn có cảm giác choáng ngợp.

Không phải là kiểu thanh tú không rõ nét thường thấy của một thiếu niên. Ngôn Ấu Ninh có đường nét khuôn mặt rất sâu, ngũ quan sắc sảo, là kiểu vẻ đẹp mang tính xâm lược, khiến người ta nhìn một lần khó quên.

"Thật khiến người ta ghen tị." Lý Cao lẩm bẩm.

Ngôn Ấu Ninh không nhịn được mỉm cười. Kiếp trước, Lý Cao cũng thường trêu chọc cậu như vậy, nói rằng với khuôn mặt này, sẽ không có ai yêu cậu nổi. Bởi vì dù là đàn ông hay phụ nữ đều sẽ ghen ghét cậu.

"Tuy nhiên, cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm hứng sáng tạo." Lý Cao ấn cậu ngồi xuống ghế, giũ tấm khăn vải quàng lên cổ cậu. Một tay cầm lược, một tay cầm kéo, anh ta bắt đầu tập trung lên ý tưởng.