Chiếc Nokia cục gạch kiểu cũ, món quà Nhất Liên tặng khi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, ngoại hình vừa quê mùa vừa cồng kềnh, lúc mua còn rất đắt. Lúc đó, Nhất Liên còn chưa phát hiện mình bị ung thư, cuộc sống gia đình vẫn rất dư dả.
Chiếc điện thoại này cậu dùng được hai năm. Sau khi bị đưa về nhà họ Quan, Quan Chính An đã đưa cho cậu một chiếc điện thoại được đặt làm riêng không rõ nhãn hiệu. Chiếc điện thoại cũ này sau đó đã được cậu cất vào hộp gỗ đàn hương, giấu dưới gầm giường. Về sau, khi cậu bị giam lỏng ở biệt thự ngoại ô nhà họ Quan, đồ đạc cậu để lại ở nhà cũ cũng không biết ra sao, có lẽ là bị vứt đi hết rồi.
Điện thoại vẫn reo liên tục, là cuộc gọi từ người bạn cùng phòng – Từ Hướng Bắc.
Từ Hướng Bắc lớn hơn cậu nửa tuổi, là một chàng trai miền Bắc tính cách phóng khoáng. Vì thường xuyên cùng nhau đi làm thêm, tình bạn giữa hai người thân thiết hơn hẳn so với những người khác trong phòng ký túc xá.
Ngôn Ấu Ninh nhấn nút nghe, chưa kịp mở miệng đã nghe giọng Từ Hướng Bắc vang lên như pháo nổ: "Ấu Ninh, cậu chạy đi đâu thế? Sáng nay có tiết nghe nhìn, giáo sư còn hỏi thăm cậu đấy, may là tớ đã lấp liếʍ giúp cậu rồi."
Ngôn Ấu Ninh khẽ nhếch môi: "Cảm ơn."
"Khách sáo làm gì?" Từ Hướng Bắc nói: "À, tớ có một việc làm thêm, bên kia họ cần người có khả năng phiên dịch tốt, cậu có nhận không?"
Ngôn Ấu Ninh suy nghĩ một chút: "Tớ nhận."
Dù trong tay cậu cũng có chút tiền, nhưng ngồi chơi xơi nước hoài cũng không phải cách hay. Hơn nữa, cậu là sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ, nhận việc này cũng coi như là củng cố lại trình độ.
"Được, vậy lát tớ gửi số điện thoại của anh Mậu cho cậu, cậu liên hệ với anh ấy nhé." Từ Hướng Bắc nói: "Là một bệnh viện, hình như muốn đặt mua thiết bị của một công ty nào đó bên Pháp. Họ trước đã tìm hai người phiên dịch, cảm thấy không ổn, mới tìm đến anh Mậu. Anh ấy cũng nói rồi, việc này tớ đừng mơ nghĩ tới, ổng đang cần người thật sự giỏi, nên tớ mới giới thiệu cậu."
"Ừ, cảm ơn cậu." Ngôn Ấu Ninh nói: "Lát nữa tớ mời cậu ăn cơm."
"Thôi đi." Từ Hướng Bắc cười vui vẻ: "Có tiền mời tớ ăn cơm thì cậu làm ơn mau đi cắt tóc đi, đầu tóc bù xù mà chạy đến nói tôi là phiên dịch của các vị, người ta không đuổi cổ cậu ra mới lạ."
Ngôn Ấu Ninh vuốt vuốt tóc mình một cái: "Được, tớ đi liền đây, tranh thủ tút tát lại sao cho cậu gặp cũng nhận không ra."