Ấu Ninh Của Tôi [Trọng Sinh]

Chương 2

Nếu tất cả những chuyện này là thật, cậu cảm thấy bánh xe số mệnh đã không cho mình trở về một thời điểm tốt. Giá như có thể quay lại sớm hơn nửa năm, để cậu được gặp mặt mẹ mình lần cuối thì tốt biết mấy. Lúc đó, cậu ngày ngày bận rộn, cố gắng gượng cười trước mặt bà, hoàn toàn không nghĩ đến việc tranh thủ lúc bà còn tỉnh táo để hỏi rõ về chuyện tình cảm thời trẻ của bà và người cha hờ kia. Sau này, khi người cha hờ kia tìm đến cửa, khóc lóc nức nở, cậu lại hồ đồ bị ông ta dụ dỗ trở về nhà họ Quan.

Quá khứ nghĩ lại thật đáng buồn.

Ngôn Ấu Ninh thở dài, đột nhiên cảm thấy chua xót cho chính mình. Nhớ lại cảnh mình khóc lóc thảm thiết khi nhận Quan Chính An làm cha, cậu hận không thể lao tới tát cho cái tên ngu ngốc kia vài cái. Lúc đó, sao cậu không nghĩ kỹ hơn? Quan Chính An là người có thân phận thế nào? Nếu ông ta biết được tung tích của cậu, sao lại có thể không hay biết gì về tình trạng bệnh tật của Nhất Liên suốt mấy năm qua?

Ông ta cố tình chọn lúc cậu cô đơn và tuyệt vọng nhất để xuất hiện, dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục, khiến con cá ngốc nghếch như cậu choáng váng mắc câu, mừng rỡ tưởng rằng bản thân đã tìm lại được người thân yêu quý. Nhưng không ngờ rằng, người cha "từ ái" này dốc hết tâm sức đưa cậu – một đứa con ngoài giá thú trở về, mục đích chỉ để cậu làm bia đỡ đạn cho đứa con trai ruột của ông ta mà thôi.

Nhà họ Quan làm ăn nửa trắng nửa đen (2), con trai ông ta là Quan Vũ Sâm nếu muốn thuận lợi trèo lên vị trí đứng đầu, thì phải giải quyết một loạt những lão già đầy mưu mô, nhưng lại nắm giữ quyền cao chức trọng trong công ty. Vì thế, Quan Chính An đem cậu, "đứa con riêng vất vả lắm mới tìm lại được", đẩy ra đầu sóng ngọn gió, khiến tất cả mọi người đều cho rằng Ngôn Ấu Ninh được cả nhà họ Quan hết mực cưng chiều.

(2) Làm ăn nửa trắng nửa đen: các hoạt động kinh doanh, buôn bán có cả những phần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, và cả những phần vi phạm pháp luật.

Thế là, đứa trẻ ngốc nghếch chưa từng được nếm trải tình thương của người cha như Ngôn Ấu Ninh bị cây kẹo từ trên trời rơi xuống làm cho đầu óc mê muội, không chút do dự biến mình thành chiếc áo mưa ni lông dùng một lần, hết lòng hết dạ che mưa chắn gió cho cặp cha con chó má kia.

Che đến nỗi mất luôn cả cái mạng.

Ngôn Ấu Ninh bực bội thọc tay vào túi quần dài, lần nữa chạm vào khoảng trống, cuối cùng quyết định trước khi xe buýt đến sẽ sang sạp báo bên kia đường mua một bao thuốc lá. Thật ra cậu không nghiện hút thuốc lắm, đặc biệt là nửa cuối năm thứ hai đại học, mấy tháng sau khi Nhất Liên qua đời. Tiền tiết kiệm trong nhà gần như đổ hết vào viện phí, cậu phải làm thêm bốn công việc cùng lúc để lo học phí năm thứ ba, dù muốn hút thuốc cũng không có điều kiện.