Ngôn Ấu Ninh đã quanh quẩn trước cửa phòng khám tâm lý suốt nửa tiếng đồng hồ, hút hết cả bao thuốc lá, nhưng vẫn không thể quyết định có nên bước vào hay không.
Cậu cũng biết dáng vẻ do dự, chần chừ của mình khiến người khác nhìn vào thấy sốt ruột. Cô gái trẻ mặc áo thun xanh nhạt ở quầy lễ tân đã quan sát cậu từ lâu. Có lẽ chỉ một lát nữa thôi, cô ấy sẽ không nhịn được mà chạy tới nói với cậu: "Mời anh vào gặp bác sĩ, thưa anh. Tình trạng đứng ngồi không yên của anh hiện tại là triệu chứng điển hình, cần phải được điều trị kịp thời..."
Ngôn Ấu Ninh sờ túi áo, bao thuốc đã trống rỗng, nhưng sự lo lắng trong lòng cậu vẫn không hề giảm bớt.
Vào?
Hay là không vào?
Ngôn Ấu Ninh thở dài, vò nát bao thuốc rỗng trong túi rồi ném vào thùng rác bên đường, quay người rời khỏi khu dân cư Lâm Hồ, nơi được cho là có phòng khám tâm lý tốt nhất toàn Đảo Thành. Cậu không phải thiếu can đảm để bước vào phòng khám, mà là cậu không có niềm tin rằng một người xa lạ – dù đó là bác sĩ tâm lý, hay một nhà khoa học, sẽ tin rằng sau khi cậu vừa đón sinh nhật tuổi hai mươi chín, chỉ một giấc ngủ đã đưa cậu trở về tám năm trước.
Câu chuyện hoang đường như vậy ai mà tin được chứ?
Ngôn Ấu Ninh còn chưa kịp đến trạm xe buýt thì đã thấy một chiếc xe buýt màu xanh lá cây từ từ tiến vào trạm. Tuyến đường này lúc đó vẫn còn chạy loại xe buýt kiểu cũ. Ngôn Ấu Ninh nhớ rõ đến năm thứ ba đại học, tuyến đường này đã đổi sang loại xe buýt điều hòa kiểu mới, bên ngoài xe được phủ một lớp sơn màu hồng cam sáng bóng, kính chắn gió chiếm gần một nửa chiều cao thân xe, nhìn sạch sẽ và đẹp mắt. Thời điểm đó, cậu đang nhận dạy kèm môn tiếng Anh cho một cậu bé học lớp tám, mỗi cuối tuần đều phải chạy đến đây dạy học, vì vậy cậu có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với tuyến xe buýt này.
Một cảm giác khó tả lướt qua tâm trí Ngôn Ấu Ninh.
Những gì cậu đang nhìn thấy, là con đường Thúy Hồ của tám năm trước, là chiếc xe buýt tám năm trước, hay là... chính bản thân cậu của tám năm trước.
Tất cả những điều đang diễn ra trước mắt cậu đều là sự thật.
Đây rốt cuộc C.M.N (1) là thế giới quái quỷ gì đây...
(1) C.M.N: một câu chửi viết tắt =))))
Ngôn Ấu Ninh vô thức lại sờ vào túi quần, khi tay vừa chạm vào mới sực nhớ ra bao thuốc lá vừa nãy đã bị vứt đi, trong lòng không khỏi có chút bực bội.