Ấu Ninh Của Tôi [Trọng Sinh]

Chương 3: Chiếc nhẫn

Lúc đó cậu thật sự rất nghèo. Ngôn Ấu Ninh ngậm ngùi nhớ lại, sốt cao 40 độ cũng không dám đi bệnh viện, ngày ba bữa chỉ toàn ăn bánh bao, dưa chua với canh cà chua trứng miễn phí ở căn tin trường. Có thể đi bộ được thì tuyệt đối không đi xe, trên đường đi làm khát khô cổ cũng không dám mua một chai nước lọc một đồng...

Nếu không phải lúc sống lại, trên ngón tay cậu vẫn đeo chiếc nhẫn phỉ thúy mà Quan Chính An tặng, được cho là "bảo vật gia truyền của nhà họ Quan", có lẽ Ngôn Ấu Ninh vẫn phải tiếp tục sống những ngày tháng cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm. Cho đến vài tháng sau, khi Quan Chính An lại xuất hiện trước mặt cậu với vẻ mặt đầy yêu thương.

Cũng chính nhờ chiếc nhẫn này làm bằng chứng, Ngôn Ấu Ninh mới tin rằng việc mình sống lại không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Còn về việc chiếc nhẫn là đồ thật hay giả, trước khi chết cậu đã hỏi rõ từ miệng Quan Vũ Sâm.

Chiếc nhẫn thật sự là một món đồ trang sức cổ có giá trị, nhưng không phải là bảo vật gia truyền gì của nhà họ Quan, mà chỉ để lừa cậu tin rằng bản thân là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Quan mà thôi.

Nhà họ Quan làm nghề buôn bán trang sức, từ xưa đến nay đều có truyền thống sưu tầm những món trang sức cổ từ khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần tùy tiện lấy ra một món, cũng đủ để lừa gạt một tên nhà quê chưa từng ra khỏi lũy tre làng như cậu.

Ngôn Ấu Ninh không biết liệu đây có phải là một chút đền bù nhỏ nhoi cho sự sắp đặt trớ trêu của vận mệnh hay không. Nhưng phải thừa nhận rằng, mấy chục triệu đồng nhận được từ việc bán chiếc nhẫn có lẽ chẳng là gì đối với cậu ấm nhà họ Quan được nâng niu lên tận trời vào những năm đó, nhưng đối với một sinh viên nghèo chỉ còn thiếu đường ngủ dưới gầm cầu như Ngôn Ấu Ninh, thì số tiền đó quả thật là một khoản tiền cứu mạng.

Ít nhất là trước khi tốt nghiệp đại học, cậu sẽ không phải lo lắng về học phí và sinh hoạt phí nữa, cũng có thể cho phép bản thân ăn ngon hơn một chút. Chiều cao của cậu gần 1m84, nhưng cân nặng còn nhẹ hơn cả Từ Hướng Bắc – bạn cùng phòng ký túc xá của cậu, chỉ cao 1m74.

Từ Hướng Bắc tuy cũng nghèo, nhưng ba bữa ăn mỗi ngày vẫn có thể đảm bảo được. Hắn thường vỗ vai trêu chọc cậu: "Cậu dù sao cũng là con lai, Ấu Ninh à. Nhìn cậu xanh xao vàng vọt thế này, mang gen tốt mà hoàn toàn không được cung cấp đủ dinh dưỡng, không sợ làm cho người mẹ xinh đẹp của cậu thất vọng à?”