Bị Ép Dùng Bàn Phím Tu Tiên, Tôi Vô Tình Trở Thành Đại Lão

Chương 18

Giấy chứng nhận phù tu, tương đương với giấy công nhận chính thức là thầy phong thủy quốc gia. Dù có đốt phù chú cho người khác uống xong xỉu lăn ra thì cũng không bị gọi là lừa đảo. Đỉnh chưa?

Tóm lại, mỗi loại tu sĩ đều có giấy tờ riêng. Vì sau này họ có thể sẽ được giao nhiệm vụ đặc biệt, cộng với việc một số pháp khí chủ đạo của tu sĩ nhìn quá dị, không có mang theo giấy chứng nhận là bị mời về phường liền, nên nhà trường thường phát giấy chứng nhận chuyên biệt ngay sau khi khai giảng.

Nghe tới đây chắc ai cũng nghĩ: “Ồ hay đấy, có vẻ ngầu dữ!”

Tống Thế An cũng nghĩ thế. Dù là một kiện tu, cái nghề vừa mới được phát minh ra, cậu vẫn mong chờ sẽ được nhận một quyển giấy chứng nhận riêng cho mình. Một cái gì đó chất chơi, ngầu lòi, để cậu có thể tự hào vung lên trước mặt bàn dân thiên hạ.

Và rồi… Cậu nhận được… Thứ này.

Vừa mới quyết tâm làm lại cuộc đời, quyết chí vượt lên số phận, thì bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Cảm giác thật sự tê tái.

“Khụ khụ, cái này... Ờm...”, Thầy phụ đạo giả vờ không thấy biểu cảm như muốn hóa đá của Tống Thế An, cố giữ vẻ nghiêm túc nói tiếp:

“Đồng chí Tống, em phải tin, đây là giấy chứng nhận phù hợp nhất với em.”

“Để xác nhận đặc tính của kiện tu, các thầy đã phải ngồi tổng hợp, phân tích, nghiên cứu suốt mấy ngày, đổ không ít chất xám và cả tóc rụng. Cuối cùng, cả hội đồng giáo viên đồng thuận cấp cho em cái… “Giấy Chứng Nhận Hợp Pháp Mắng Người” này đấy.”

Khác với những tu sĩ truyền thống đã xuất hiện từ tám năm trước khi linh khí bắt đầu phục hồi, Tống Thế An là kiện tu hiện đại duy nhất được ghi nhận cho tới giờ, nên giấy chứng nhận của cậu… Cũng phải họp bàn đặc biệt mới nghĩ ra được!

Còn các tu sĩ chủ tu pháp khí khác hiện giờ? Toàn là đồ cổ điển như kiếm, sáo, đàn, dùi trống, nói chung là vũ khí lạnh, hoặc nhạc cụ truyền thống.

Vì thời đại tu sĩ mới nổi lên chưa lâu, nên vì sao lại hình thành quy luật như vậy thì… Khoa học vẫn chưa trả lời được.

Tống Thế An mặt đơ như cây cơ, run rẩy nói:

“Thật ra… Cũng không cần phải cấp đâu ạ. Em mà không có giấy chứng nhận này cũng chẳng ảnh hưởng gì…”

Thầy phụ đạo ngay lập tức mặt nghiêm như đang đọc điều lệ quân đội:

“Không được. Ai cũng có giấy chứng nhận, làm thầy cố vấn của em, tôi không thể để em bị thiệt thòi.”

Tống Thế An cầm trên tay cuốn “Giấy Chứng Nhận Hợp Pháp Mắng Người”, nhìn bảy chữ dát vàng óng ánh trên bìa, cố gắng lắm mới không đập mặt xuống bàn:

“Nhưng mà… Thầy ơi… Nếu tới lúc em thật sự rút cái này ra trước mặt người khác, họ có thể nghiêm túc tin nổi đây là giấy chứng nhận thật sự không?”

Cậu nuốt nước bọt:

“Thật lòng mà nói, có hay không… Hình như cũng không khác gì nhau lắm ấy thầy…”

Chưa cần nói chuyện khác, cứ tưởng tượng đi, sau khi cậu cầm bàn phím tung chiêu “combo mắng xối xả” vào mặt đối thủ, bị người ta chửi ngược lại, rồi cậu thật sự rút ra cái "Giấy Chứng Nhận Hợp Pháp Mắng Người" này ra đưa trước mặt kẻ vừa bị mình chửi...

Người ta sẽ bớt tức sao? Hay là tức gấp đôi? Có khi còn tưởng bị cà khịa công khai nữa chứ!

Thầy phụ đạo im lặng trong vài giây, cái kiểu im lặng đầy xấu hổ của một người đang cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn, rồi nói với vẻ điềm đạm:

“Em yên tâm, vì sự xuất hiện của em, trang web chính thức của hiệp hội tu sĩ gần đây đã bổ sung thêm mục kiện tu và các loại giấy chứng nhận tương ứng. Nếu thật sự xảy ra tình huống tranh cãi, cứ bảo đối phương… Lên mạng tra cứu.”