Nhưng nghĩ kỹ lại… Thì sự ngạc nhiên của người ta bây giờ, khi biết cậu là hệ kiện tu, cũng chẳng khác gì hồi xưa khi cậu học kiếm vì thích. Hồi đó còn chưa có thời đại linh khí bùng nổ đâu, mà người ta đã tỏ vẻ "Ồ cái thằng này chắc rảnh lắm rồi ".
Vậy nên thôi, đến lúc nếm thử vị mặn của đời, Tống Thế An gật đầu một cái đầy quyết tâm:
“Em hiểu rồi… Em sẽ cố gắng.”
Dù với tư cách người chơi bình thường thì cái cảnh “chín diễn viên gánh một vai chính” vẫn là chuyện hoang đường, nhưng thân là kiện tu, đứa con duy nhất của trời đất theo nghề này, thì thôi… Cậu sẽ cố.
“Ừm, vậy là tốt rồi.”, Thầy phụ đạo gật gù cực kỳ hài lòng với tinh thần cam chịu mà vẫn lạc quan của học trò. Cũng nhờ lúc này Tống Thế An đang lên mood, thầy tranh thủ gợi ý thêm một chuyện quan trọng khác.
“Bên cạnh việc nói với em về kế hoạch học kỳ tới, thầy còn có một chuyện nghiêm túc cần thông báo. Hồi chiêu sinh, nhà trường có hứa là sẽ phát “Giấy Chứng Nhận Tu Sĩ Chuyên Biệt” cho mỗi học sinh mới nhập học."
“Và Tống Thế An à… chứng nhận của em sắp được phát đây.”, Thầy vừa nói vừa mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ đỏ nhỏ đặt lên bàn, giọng vô cùng trịnh trọng:
“Dựa vào biểu hiện trong kỳ kiểm tra đầu vào, cộng với việc em là người duy nhất phát lộ rõ đặc tính của một kiện tu, sau khi nhà trường họp bàn rất nghiêm túc, tụi thầy quyết định trao cho em cuốn Chứng Nhận Kiện Tu Chuyên Biệt này.”
Tống Thế An vừa nghe tới cụm “biểu hiện trong kỳ kiểm tra đầu vào” là thấy hơi... Là lạ.
Cậu liếc nhìn thầy phụ đạo, mặt vẫn nghiêm túc không chút cảm xúc, rồi với tay cầm lấy cuốn sổ đỏ trên bàn.
Và chính trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu chạm tới cái phong bì đỏ kèm theo.
Trên đó, lấp lánh dòng chữ vàng ròng:
“CHỨNG NHẬN HỢP PHÁP MẮNG NGƯỜI”
Không nói quá chứ… Giây phút đọc được dòng đó, Tống Thế An có một cơn bốc đồng muốn xin thôi học ngay tại chỗ.
Hòa giải với số phận thì cậu còn tạm chấp nhận được…
Chứ cái thể loại “chứng chỉ tu sĩ” kiểu này, cậu tuyệt đối không thể nào tiếp thu nổi.
Mặc dù năm chữ kia được in bằng mực vàng, font chữ nghiêm chỉnh, sắp xếp ngay hàng thẳng lối để giả vờ "ta đây đàng hoàng tử tế", nhưng cũng không cách nào che giấu nổi cái bản chất… Quá ư là mặn chát của nó.
Là người trong nhà có trưởng bối theo đuổi con đường kiếm tu đàng hoàng, Tống Thế An vốn đã được nghe kể kha khá chuyện tu chân từ trước khi nhập học… Nhưng có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được phát cho cái loại “giấy chứng nhận” kỳ dị tới mức này!
Vì để tiện cho việc tu sĩ hành động, mà nói trắng ra là để quản lý mấy người tu luyện không bay nhảy lung tung làm loạn, cộng thêm chuyện một vài pháp khí tu luyện có hơi… Không được đúng chuẩn với khái niệm “an ninh xã hội thời hiện đại”, nên mỗi tu sĩ, sau khi chính thức được quốc gia quản lý, đều sẽ được phát cho một cái gọi là Giấy Chứng Nhận Tu Sĩ Chuyên Biệt.
Ví dụ như:
Giấy chứng nhận kiếm tu, chính là giấy phép sử dụng vũ khí sắc nhọn hợp pháp. Có cái này rồi thì kiếm tu có thể đeo kiếm đi tàu cao tốc, vô tư đi lại mà không bị bắt lên phường vì tội tàng trữ vũ khí.
Giấy chứng nhận âm tu, là giấy miễn trừ trách nhiệm gây ồn đêm khuya. Chỉ cần có lý do chính đáng, dù nửa đêm đứng giữa nghĩa địa bật nhạc nhảy Disco, âm tu cũng sẽ được tính là tu luyện trong phạm vi hợp pháp.