“Khụ khụ… sao vậy? Có phải là vẫn chưa tiêu hóa nổi đề nghị lúc nãy không?”, Có vẻ biểu cảm của Tống Thế An đã tụt mood tới mức dù thầy cố vấn có cố tình ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không tài nào vờ như không thấy. Cuối cùng, thầy đành ho khan hai tiếng để lấy lại tinh thần, rồi nhẹ giọng dò hỏi.
Tống Thế An im lặng mấy giây. Sau khi lăn tăn một hồi, cậu nhận ra nếu cứ ậm ừ mãi thì thế nào cũng bị cuốn theo dòng nước, đến lúc đó khỏi có quyền lên tiếng gì nữa. Vậy nên chơi luôn bài thật thà:
“… Em thấy, chỉ cần là người chơi game bình thường, thì chắc không ai nuốt trôi nổi cái phương án này đâu thầy.”
Là kiện tu duy nhất trên cõi đời này, không ai hiểu rõ cái kỹ năng “ngôn linh” của mình đến từ đâu hơn cậu. Thế nên chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh thầy cố vấn tự tay sắp đặt kịch bản hố cha cho mình trong game là đã thấy rùng mình ớn lạnh.
Chỉ sợ dù cho cậu có là một người đam mê game đến tận xương tủy, mà lại phải chạm trán một trải nghiệm chơi game như tra tấn thần kinh, thì thôi thà giải nghệ cho nhẹ lòng.
Huống hồ, bây giờ cậu vốn cũng chẳng còn chút xíu luyến tiếc gì với game nữa.
Nghe đến đây, thầy cố vấn cũng có chút chột dạ.
Cũng là người chơi game, thầy hoàn toàn hiểu cảm giác hoàn toàn không thể tiếp thu nổi cái ý tưởng phương án này.
Thầy trầm ngâm một hồi rồi bắn cho Tống Thế An ánh mắt kiểu: "Cố lên, cưng ơi cố lên!"
“Thế này nè Tiểu Tống à.” Thầy nói với vẻ vừa an ủi vừa… Ép buộc nhẹ: “Mình sống ở đời không nên làm khổ bản thân quá đâu. Nếu em ngay từ đầu đã xác định đây là một cái trò chơi không giống trò chơi, thì tất nhiên là bản năng sẽ phản kháng rồi. Nhưng… Nếu thử đổi góc nhìn xem sao?”
“Nghĩ thử coi: chín người chơi phục vụ mỗi mình em một buổi huấn luyện đặc biệt. Mức đãi ngộ này, đến cả tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu eSports cũng phải mơ chứ đừng nói chi người thường! Nếu em mà không đánh bật được tên tuổi ra thì… Còn phụ lòng cả cái "tiết mục đặc biệt" nhà trường dựng nên này nữa đó!”
“Đổi góc nhìn chút thôi, nghe hợp lý hẳn ra đúng không? Với lại Tiểu Tống à, em phải nhớ kỹ, em… Là một kiện tu đó!”
Dứt lời, thầy cố vấn nhìn mặt Tống Thế An mà không thấy dấu hiệu gì gọi là cảm động, hay chí ít là đỡ thở dài hơn. Thấy vậy, thầy cũng bất lực... đành chọn cách thành thật mà nói hết luôn:
… Cho đến thời điểm hiện tại, bất kể là tu sĩ hay các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong ngành vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ cách nào cho tu sĩ chuyển nghề.
Một khi pháp khí chủ đạo đã được xác định, thì chỉ có hai con đường:
Một là cắn răng sống tiếp với cái nghề đó suốt đời.
Hai là… Bỏ nghề luôn, rút khỏi giới tu luyện, quay về làm người thường.
Nói thật lòng thì cái câu “đổi góc nhìn để thấy đời đẹp hơn” của thầy phụ đạo cũng chẳng giúp Tống Thế An dễ chịu hơn được bao nhiêu. Nhưng câu cuối, cái câu thẳng tưng, cắt luôn mộng mơ để trả cậu về với thực tại, lại khiến cậu tỉnh táo hẳn ra.
Có lẽ... Đến lúc nên bình thản chấp nhận hiện thực cay đắng rồi.
… Thực ra, mấy tháng sau khi trở thành kiện tu, Tống Thế An cũng từng nhiều lần cố tự thuyết phục bản thân: "Thôi thì sống chung với lũ, hòa với định mệnh." Nhưng lúc đó, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thương hại vừa sửng sốt, rồi thận trọng hỏi han như thể chỉ cần nhắc sai một chữ là cậu sẽ hóa điên. Mấy cái vẻ mặt “tránh chọc vô tên này” thiệt quá chói mắt, khiến cậu cũng bắt đầu tự bi kịch hóa đời mình theo luôn.