Bị Ép Dùng Bàn Phím Tu Tiên, Tôi Vô Tình Trở Thành Đại Lão

Chương 15

“Không ngại thì để thầy chỉ dẫn nhập môn, dẫn em khám phá thế giới game, biết đâu tìm được một trò em mê tới quên ăn quên ngủ thì sao!”

Tống Thế An ngượng ngùng cười, mặt đỏ ửng như bị bắt quả tang vụ trốn học, thành thật khai báo:

“Thích không nổi... Thật sự không nổi. Thầy không biết đâu, chính là vì một ván game mà em từ một kiếm tu nghiêm túc, ổn định, trưởng thành… Trượt dài thành cái thân phận kiện tu này đó!”

Lập tức, trong đầu cậu như có cuộn phim tua nhanh lại cái khoảnh khắc định mệnh đã đưa đời cậu rẽ ngang:

Sự việc xảy ra là do một tên liều mình đi nhường mạng cho quân địch, nhưng bản thân gã lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cứ như mình chính là MVP của đội. Trời biết cậu ngày thường do luyện kiếm mà rèn được tâm thái tốt, chưa bao giờ mắng chửi ai, vậy mà lần hiếm hoi âm dương quái khí một câu lại khiến cả cuộc đời cậu thay đổi.

Nhìn vào màn hình, nhân vật game do đồng đội cậu điều khiển bỗng dùng chiêu thức một cách phi lý không phù hợp với giả thiết nhân vật trong trò chơi, là kiểu mà người khác nhìn vào sẽ tưởng là hack, cậu không hiểu rõ lắm về quá trình diễn biến của đồng đội này, nhưng cảm nhận được số phận đã an bài mối liên hệ giữa mình và cái bàn phím trên tay. Ngay lúc ấy, tim cậu chợt lạnh toát.

Thầy cố vấn thì không hiểu rõ vụ việc cụ thể diễn ra trong game thế nào, nhưng cũng nhận ra Tống Thế An vẫn mang nỗi uất hận tận đáy lòng với pháp khí của mình.

Thầy đồng cảm sâu sắc, nhưng là người có trách nhiệm, không thể để học trò mãi mắc kẹt trong quá khứ.

Dù thầy cũng thấy kiện tu là nghề hơi kỳ quặc thiệt... Nhưng đã là cố vấn chuyên nghiệp thì phải làm tới nơi tới chốn!

Thầy nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi mở miệng nói bằng giọng an ủi:

“Thật ra thầy thấy em không cần phải vì chuyện nhỏ đó mà tự trách đâu. Nhìn từ góc độ khách quan, vừa vô game là em đã kích hoạt được năng lực ngôn linh, dù là hệ kiện tu thì kiểu gì tương lai cũng phát triển ổn lắm!”

“Chưa kể, nếu phân tích theo kiểu tâm lý học… Thì biết đâu, trong tiềm thức, em đã chọn con đường này rồi? Lúc chưa nhận ra rõ ràng, có khi em thiên vị bàn phím hơn trường kiếm đó! Đừng để cảm xúc tiêu cực che mất tiếng lòng thật sự của mình nha.”

Tống Thế An suýt nữa thì tin sái cổ.

May mà lúc nghe đến câu “em thiên vị bàn phím hơn trường kiếm”, trong đầu liền hiện lại mấy bình luận ác ý về kiện tu trên diễn đàn. Vậy là tỉnh táo trở lại liền.

Dù vậy, cậu cũng khó xử không tiện từ chối thẳng.

Tống Thế An tìm cách nói khéo:

“Cái này... Chắc không ổn đâu thầy. Em mà chơi lại, lỡ khiến đồng đội bị tố cáo, rồi bị ban nick, mất cả danh hiệu, thì em mang tội lớn mất!”

Thầy cố vấn trầm ngâm một lúc rồi nảy ra ý tưởng vĩ đại:

“Vậy thế này đi, thầy sẽ rủ thêm vài người cùng chơi với em. Một ván game mà toàn người nhà cả, không ai lạ, thì có bị feed cũng không sợ ai report!”

Cứ tưởng ngồi trên lớp chơi game công khai đã là chuyện khó tin, ai ngờ còn có cấp độ cao hơn.

Giờ không chỉ được khuyến khích chơi game, mà ngay cả các giáo viên trường đại học cũng sẽ vào game chơi chung với em!

Sắc mặt Tống Thế An không che giấu nổi sự đau khổ.

Tống Thế An nội tâm gào thét:

Một ván game mười người chơi, chín người là giáo viên mình… đã thế ai cũng đóng vai diễn viên chỉ để chiều ý mình chơi thử. Đây là cái loại trải nghiệm nhân gian vậy trời?