Bị Ép Dùng Bàn Phím Tu Tiên, Tôi Vô Tình Trở Thành Đại Lão

Chương 14

Có thể là vì Tống Thế An quá sốc, chưa kịp che đậy cảm xúc, biểu cảm trắng trợn thể hiện sự nghi ngờ lẫn kinh ngạc lọt ngay vào tầm mắt của thầy cố vấn. Đã biết trước thời khoá biểu mình soạn ra hơi bị... Khủng bố, thầy liền chủ động mở miệng giải thích trước khi học sinh kịp ngất xỉu tại chỗ.

Thầy cố vấn nghiêm túc nói:

“Có thể em chưa hiểu hết bố cục của thời khoá biểu này, nhưng thầy cam đoan, toàn bộ đều được sắp xếp sau quá trình suy nghĩ rất cẩn thận. Đây là phương án tối ưu rồi đấy.”

“Các môn kiếm tu được đưa vào vì em vốn đã có nền tảng ở mảng đó. Còn âm tu là để giúp em làm quen với cơ chế vận hành linh lực mới, khác hoàn toàn với cái em từng biết. Âm tu sử dụng giai điệu, tiết tấu để điều khiển linh lực trong dây đàn, tạo ra các hiệu ứng pháp thuật khác nhau. Dù hiện tại em chưa biết rõ cách thi triển pháp thuật của kiện tu là thế nào, nhưng biết đâu từ nguyên lý của âm tu, em có thể sáng tạo ra kỹ năng mới cho riêng mình.”

“Pháp tu và phù tu thì lại được thêm vào dựa trên biểu hiện trong buổi thí nghiệm nhập học, khi em thể hiện một loại năng lực đặc biệt gần giống “ngôn linh”. Vì vậy thầy muốn em thử học hai môn này, xem có thể vận dụng linh lực thông qua chú ngữ và phù trận để thay đổi môi trường xung quanh.”

“Còn môn lập trình máy tính là vì đây là chuyên ngành hiện đại liên quan nhiều đến bàn phím, thầy muốn em thử xem biết đâu lại bật ra được cảm hứng gì đó. Đến phần trò chơi thì…”

Đến đây, là một thầy cố vấn đại học đàng hoàng, thầy cũng hơi khựng lại. Chính thầy cũng cảm thấy hai chữ “trò chơi” nghe nó... Sai sai, bèn ho một tiếng rồi nói tiếp:

“Thầy thêm môn đó vào là vì thấy biểu hiện của em trong buổi nhập học, cảm giác con đường kiện tu của em có liên hệ sâu sắc với game.”

Vì em là một “tu sĩ đời đầu” không có tiền lệ trước đó, không giống như những người đã có sẵn tuyến đường học tập cụ thể, việc thử nghiệm nhiều thứ khác nhau để tìm ra hướng đi thật sự là điều hết sức cần thiết.

Mới đầu cậu nhìn thời khoá biểu thấy như sắp đi tù, nhưng nghe thầy cố vấn phân tích xong… Thì lại thấy cũng có lý, thậm chí hơi... Khoa học.

Ít nhất là tạm thời, thầy đoán đúng rồi đấy, con đường kiện tu của Tống Thế An đúng thật là có dính dáng rất nặng tới game!

“Dạ… Cũng được ạ.” Tống Thế An nghe xong thì gật gù, cơ bản là chấp nhận hết, chỉ trừ một điều, “Em không có ý kiến với thời khoá biểu này. Nhưng mà... Có thể bỏ môn thi trò chơi được không?”

“Thật sự là em không thích chơi game.”

Thầy cố vấn nghe mà muốn sặc nước miếng.

Ông vốn nghĩ Tống Thế An có thể phản đối âm tu, pháp tu, phù tu, thậm chí là môn kiếm tu. Nhưng không ngờ cái bị từ chối lại là môn học nhẹ nhàng nhất hệ mặt trời: ngồi trong lớp chơi game hợp pháp!

Trong dự tính của thầy, môn trò chơi đáng lẽ là một môn học then chốt dành cho riêng Tống Thế An.

Dù việc đường đường chính chính chơi game trong giờ học nghe hơi kỳ, nhưng thầy luôn cảm thấy: những anh hùng tay to phản ứng nhanh trong game tuyệt đối sẽ truyền cảm hứng cho Tống Thế An trong việc thiết kế pháp khí. Còn chưa kể đến việc có thể mở ra thêm mấy loại kỹ năng combo mới...

Thầy cố vấn nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:

“Ủa, sao em lại không thích? Giờ thanh niên, kể cả thầy nè, hầu như ai cũng thích dùng mấy cách như vậy để xả stress mà. Hay là em không tìm được thể loại game mình thích, hay... Nói trắng ra là trước giờ chưa từng chơi luôn?”