Thầy gật đầu cực kỳ nghiêm túc:
“Thầy tin, đến lúc đó… Ai cũng sẽ hiểu cho em.”
Tống Thế An nghe xong, ánh mắt sắc bén như tia X-ray, lập tức đọc vị được thông điệp ẩn sâu trong lời thầy:
“Tóm lại là… Chính thầy cũng thấy cái giấy chứng nhận này hơi quá đúng không? Thầy đừng có chối nha!”
…
Ngoài việc cậu phải tự lo lịch học cho mình vì là hàng… “Hàng thử nghiệm”, thì lịch học của sinh viên các viện còn lại đều đã được nhà trường phát sẵn. Sau khi điều chỉnh nhẹ theo phản hồi của sinh viên khóa trước, lịch học cũng đã được chốt và nhập vào hệ thống.
Và rồi… Tu chân học viện chính thức bước vào năm học mới.
Sau tiết học bắt buộc về kiến thức nhập môn tu chân hiện đại, tiết tiếp theo là một lớp học chuyên ngành dành riêng cho âm tu, và là tiết đầu tiên phải mang theo pháp khí để thực hành.
Khi Tống Thế An vác cái pháp khí to tổ chảng của mình bước vào lớp, toàn bộ âm tu trong phòng học đều ngơ người như bị lag não, không ai ngờ cái người lưng đeo pháp khí nhìn như cái bàn phím lai cặp loa kéo này lại là bạn cùng lớp của họ.
Có người nhịn không được hỏi:
“Bạn ơi, bạn… Đi nhầm lớp hả? Tiết này là tiết chuyên ngành của hệ âm tu đó?”
Tống Thế An mỉm cười (cay đắng):
“Không nhầm đâu, tui là sinh viên lớp này.”
Cậu kiếm đại một chỗ ngồi xuống, lôi sách giáo khoa ra. Sau khi thấy cậu thật sự lấy đúng giáo trình của hệ âm tu, mọi người mới thôi nhìn cậu như sinh vật lạ, chỉ lẩm bẩm vài câu gì đó rồi quay lại việc của mình.
Dù có vài người cảm thấy Tống Thế An nhìn không giống sinh viên hệ âm tu cho lắm, nhưng nhìn sách vở cậu mang theo, cuối cùng đành nghi ngờ trí nhớ của chính mình.
…
Khác với đại học thông thường, học viện tu chân cung cấp phòng ở đơn cho sinh viên, tạo điều kiện giúp làm quen nhanh với các bạn trong lớp, nhưng thời gian ngắn ngủi vừa nhập học cũng không giúp ai nhớ được hết mặt mũi nhau.
Ở phía cuối lớp, nơi được ưu tiên cho mấy bạn cầm pháp khí to tổ bố vì nếu ngồi phía trước sẽ chắn mất tầm nhìn của người khác, những người như Chu Tuần, chủ tu tỳ bà cao cả mét, đều tự giác ngồi sau.
Ngồi cùng dãy với mấy bạn nhạc cụ khủng, Chu Tuần nghe xung quanh bàn tán xôn xao, ai cũng hứng thú đoán xem Tống Thế An chủ tu nhạc cụ gì, có người còn tỏ vẻ ngưỡng mộ, bảo nhạc cụ nhỏ như vậy chắc tiện lợi, dễ mang.
Nhưng Chu Tuần thì không bị mấy lời đó đánh lừa.
Vì Chu Tuần chính là người từng thi chung với Tống Thế An hôm nhập học, và vừa nhìn thấy cậu là phát hiện có gì đó sai sai liền!
Đây là tiết học chuyên ngành của âm tu, theo lý thuyết thì ngồi trong lớp này đáng lẽ chỉ có âm tu mới đúng chứ!
Vậy Tống Thế An, một kiện tu chính hiệu, làm sao lại được phân vào lớp của bọn họ?!
Trong đầu Chu Tuần lúc này hiện lên một giả thuyết điên rồ đến mức chính hắn cũng thấy khó tin, nhưng lại không kìm được bản thân, vội vã đặt tạm pháp khí của mình sang bên, lon ton chạy về phía Tống Thế An.
“Tống ca, sao anh lại ở lớp tụi em vậy?” Chu Tuần ghé sát tai Tống Thế An thì thầm.
“Chẳng lẽ… Chẳng lẽ do chưa có tiền lệ gì nên nhà trường mới… Tính cái bàn phím là nhạc cụ gõ luôn hả?”
“Nhưng lúc họp lớp em đâu thấy anh đâu ta?”
Tống Thế An thật sự muốn đứng dậy vỗ tay khen ngợi cái trí tưởng tượng thần sầu của Chu Tuần.