Sau Khi Bỏ Áo Giáp, Ta Sủng Quan Lục Cung

Chương 5: Dạy nàng ỷ mạnh hiếp yếu (2)

Sau khi cung nhân của cung Cảnh Nghi lần lượt bái kiến chủ nhân mới, lập tức có cung nữ dẫn Khúc Hồng Chiêu vào tẩm điện. Trong điện không có bày biện lụa đỏ hay nến long phượng, Khúc Hồng Chiêu cũng không mặc giá y, nâng nàng vào cửa cũng không phải là kiệu hỷ tám người khiêng. Dù sao cũng chỉ là nạp phi chứ không phải lập hậu, những thứ này đều là vượt quá quy chế.

Mà nàng cũng không cần chờ phu quân đến vén khăn voan động phòng, nạp phi không có những quy tắc này, cũng không ai quy định Hoàng đế nhất định phải sủng hạnh nàng vào đêm tân phi nhập cung.

Điều này khiến Khúc Hồng Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nàng nguyện vì nước tận trung, không có nghĩa là nàng tình nguyện hậu hạ Đế vương chuyện giường chiếu.

Tối hôm qua, Bệ hạ không giá lâm cung Cảnh Nghi, Lý ma ma vô cùng tiếc nuối, Khúc Hồng Chiêu lại chân thành hy vọng hắn vĩnh viễn đừng tới.



Lệ phi nương nương xuất thân hiển hách, lại là người hiếm khi Hoàng đế tự mình hạ chỉ triệu vào cung, đương nhiên nhóm cung nhân không dám chậm trễ.

Cung nữ được phái đến cung Cảnh Nghi hầu hạ bên người đương nhiên cũng có tay nghề cực kỳ khéo léo. Lúc này đang lưu loát vẽ cho Khúc Hồng Chiêu đôi lông mày lá liễu cong cong, lại điểm hoa điền ở trên trán nàng.

Hoa điền màu đỏ thẫm cùng màu với son môi, tóc đen môi đỏ làm nổi bật cả khuôn mặt, càng thêm diễm lệ vô song.

Ngay cả Triền Tuyết cũng nhìn đến ngây cả người.

"Thế nào, không giống Nhị tiểu thư của ngươi sao?" Sau khi cung nữ lui xuống, Khúc Hồng Chiêu thấy bộ dạng ngây ngốc của nàng ấy, trêu chọc nói.

"Cũng không phải là không giống." Triền Tuyết nuốt nước miếng, người người ở kinh thành đều biết Nhị tiểu thư Khúc gia diễm lệ vô song. Đệ nhất mỹ nhân kinh thành, diễm quan kinh hoa, những lời khen ngợi này đều được gắn lên đầu nàng ấy. Nhưng sao lại không ai từng nói Đại tiểu thư Khúc gia cũng có dung mạo đẹp như vậy?

Triền Tuyết không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho nàng. Thân là cô nương gia nhưng những năm tháng đẹp nhất của Khúc Hồng Chiêu đều rơi vãi ở biên cương đất Hồ, e là trong kinh cũng không có mấy người biết Khúc thiếu tướng quân còn có dáng vẻ tươi đẹp kiều diễm như vậy.

Tuy là dung mạo giống nhau, nhưng vẻ đẹp của hai người lại khác nhau. Dù sao thì Triền Tuyết cũng từng hầu hạ bên người Nhị tiểu thư nên lúc này dễ dàng nhận ra sự khác biệt.

Đuôi mắt Khúc Doanh Tụ mang theo chút mị sắc, trong mắt ánh nước lung linh, một nụ cười, một cái nhíu mày đều câu hồn đoạt phách. Nàng ấy trời sinh tính tình cao ngạo, không coi ai ra gì, nhìn ai cũng mang theo hai phần hờ hững, ánh mắt nhìn người sẽ khiến người ta vô duyên vô cớ sinh ra chút tự ti, tự nhiên cảm thấy bản thân thấp kém hơn nàng ấy.

Còn ánh mắt Khúc Hồng Chiêu lại trong trẻo, nhìn ai cũng đều nghiêm túc.

Triền Tuyết đến hầu hạ bên cạnh Khúc Doanh Tụ cũng chỉ mới hai năm, chưa từng gặp qua vị Đại tiểu thư này. Vốn tưởng rằng vị tướng quân chinh chiến bên ngoài chắc chắn là một người tính tình cứng rắn uy nghiêm, nhưng sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn thì lại cảm thấy tính tình của Khúc Hồng Chiêu ôn hòa hơn nhiều so với Nhị tiểu thư chuyện gì cũng muốn hơn người khác.

Nếu Khúc Doanh Tụ ở đây, có lẽ sẽ có ý kiến khác. Đáng tiếc nàng ấy không có ở đây, chỉ có thể mặc cho ấn tượng của Triền Tuyết về Khúc Hồng Chiêu chạy thẳng sang hướng khác.



Đối với phi tử vừa mới tiến cung, đương nhiên không có quy định người ở đây trước nhất định phải đến bái kiến. Đến bái kiến hay không, hoàn toàn dựa vào việc để xem bọn họ có biết làm người hay không, có chí tiến thủ hay không.

Hậu cung của Kim thượng quả thực có chút ít ỏi, có phong hào cộng lại cũng không đến mười người, trừ một vị tiệp dư họ Chu và Thục phi đã bị Thái hậu mang đi, hiện giờ gần như đã tụ tập đông đủ tại chính điện của cung Cảnh Nghi.

Triền Tuyết hít sâu một hơi, vô cùng khẩn trương hỏi nhỏ bên tai Khúc Hồng Chiêu: "Đại tiểu thư, người thật sự không sao chứ?"

Khúc thiếu tướng quân đóng quân ở biên cương lâu như vậy, liệu có biết nên phải đối mặt với nhóm cô nương mềm mại yếu đuối này như thế nào không?

Khúc Hồng Chiêu nhìn ra sự khẩn trương của nàng ấy, vỗ vỗ tay an ủi nàng ấy: "Yên tâm đi, Đại tiểu thư nhà ngươi năm đó cũng từng là cô nương được hầu phủ dùng vàng ngọc dưỡng ra đấy.”

Nhìn một đám oanh oanh yến yến giọng nói nũng nịu trong phòng, tâm tình Khúc Hồng Chiêu không tệ, vừa định đi tới thân thiết với các nàng thì lại bị Lý ma ma ấn xuống ghế: “Xin nương nương hãy duy trì sự uy nghiêm.”

Duy trì uy nghiêm? Ta có nên bảo bọn họ xếp hàng nghe quân quy không? Khúc Hồng Chiêu không để ý, chỉ mỉm cười rồi mời mọi người ngồi xuống.