Sau Khi Bỏ Áo Giáp, Ta Sủng Quan Lục Cung

Chương 4: Dạy nàng ỷ mạnh hiếp yếu (1)

Sáng sớm hôm sau.

Hoàng thành, cung Cảnh Nghi.

Hiện tại, trung cung còn trống, Thái hậu nương nương ở bên ngoài cầu phúc, dẫn theo cả chất nữ đang làm phi của mình. Trước mắt, vị nương nương Khúc Hồng Chiêu mới nhậm chức này đang giữ phân vị cao nhất trong hậu cung, nàng không cần dậy sớm thỉnh an bất kỳ ai, lười biếng nằm ườn trên giường, cảm thán bản thân thế mà lại được tự do ngủ nướng trong cung.

Còn chưa cảm thán xong đã bị Lý ma ma thân cận lay dậy: "Nương nương, xin hãy đứng dậy trang điểm đi ạ.”

Vị ma ma này đi theo đến từ hầu phủ, vô cùng có chí tiến thủ. Hôm qua là đêm đầu tiên Khúc Hồng Chiêu nhập cung, Bệ hạ lại chưa lâm hạnh nàng, Lý ma ma rõ ràng là đã có chút nóng vội, thức cả đêm vạch ra kế hoạch tranh sủng cùng một trăm lẻ tám chiêu cung đấu cho Khúc Hồng Chiêu.

Khúc Hồng Chiêu ngủ một đêm say sưa, không mộng mị, đối mặt với đôi mắt thâm xì của ma ma, lại sinh ra vài phần tự ti.

Vị Lý ma ma này, từng làm việc trong cung đình, trước kia theo hầu một vị Thái phi. Sau này, Tân đế đăng cơ, bà ấy được ân xá rời cung, bây giờ hầu phủ mời bà ấy đến, vốn chỉ là để chỉ điểm cho Khúc Doanh Tụ một số chuyện quanh co trong cung.

Sau khi Khúc Doanh Tụ đào hôn, Định Bắc hầu liền để bà ấy tiếp tục phát huy sức mạnh bên cạnh Khúc Hồng Chiêu. Nhưng chuyện tỷ muội sinh đôi tráo đổi với nhau thì bà ấy không hề hay biết. Dù sao cũng chỉ là một ma ma mới nhập phủ không lâu, Định Bắc hầu đương nhiên sẽ không tin tưởng đến mức nói cho bà ấy biết chuyện đại sự này.

Ngoài bà ấy, lần này tiến cung, Khúc Hồng Chiêu còn mang theo một nha hoàn.

Nha hoàn tên là Triền Tuyết, từng hầu hạ bên người Khúc Doanh Tụ, hiện giờ đi theo Khúc Hồng Chiêu tiến cung, dụng ý không cần nói cũng biết.



Khúc Hồng Chiêu không cần đi thỉnh an người khác, nhưng tần phi phân vị thấp trong cung vẫn cần đến bái kiến nàng, thế nên Lý ma ma mới gọi nàng dậy trang điểm.

Khúc Hồng Chiêu bất đắc dĩ duỗi lưng một cái, ngoan ngoãn đi đến trước bàn trang điểm, để mặc cho ngón tay dính đầy son phấn của cung nữ vẽ vời trên mặt mình.

Bản thân nàng luôn lười làm những việc này, nhưng hiện giờ lại có người chủ động trang điểm cho nàng, nàng cũng không bài xích, vô cùng vui vẻ chờ cung nữ vẽ mày cho mình.

Đêm qua là đêm đầu tiên Khúc Hồng Chiêu nhập cung, Bệ hạ lại không tuyên nàng thị tẩm, đám cung nữ vẫn luôn nơm nớp lo sợ nàng sẽ nổi giận, nhìn thấy dáng vẻ mặt mày tươi cười này của nàng, đám cung nữ mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bắt chuyện: "Nương nương hôm nay tâm trạng không tồi?”

Nương nương, không sai, hiện giờ Khúc Hồng Chiêu đã là nương nương trong cung rồi.

Hôm qua, một chiếc kiệu mềm đã nâng nàng vào cung Cảnh Nghi.

Thánh chỉ do Bệ hạ đích thân ban xuống, phong nàng làm phi, phong hào là “Lệ”, ban cho ở chính điện cung Cảnh Nghi.

Vừa mới tiến cung đã là chủ vị của một cung, vinh sủng này đã là hiếm có rồi.

Đã vậy cung Cảnh Nghi này, đồ sộ nguy nga, tráng lệ lộng lẫy, chạm trổ điêu khắc, vô cùng xa hoa.

Nghe nói đây là do vị Mạt đế cuối cùng của tiền triều xây cho vị phi tử mình sủng ái nhất. Vì để xây dựng lên cung điện này, quy mô xây dựng lớn, hao tiền tốn của, gần như là vét sạch một nửa quốc khố.

Cung điện này vừa mới xây xong chưa được bao lâu, trong dân chúng đã có người giương cờ khởi nghĩa trừng phạt yêu phi. Vì để trấn an lòng người, vị sủng phi này buộc phải chết ở cung Cảnh Nghi.

Không đến mấy năm, tiền triều diệt vong, Mạt đế cũng đi theo sủng phi.

Đế vương khai quốc của triều đại tôn sùng tiết kiệm, thấy kiến trúc của cung Cảnh Nghi hào hoa xa xỉ cũng không phá đi xây lại, cứ thế mà giữ lại tòa cung điện này.

Lý ma ma đi theo nàng vào cung lộ ra vẻ vui mừng, liên tục nói bên tai nàng rằng việc được ban cho ở trong cung Cảnh Nghi là Bệ hạ coi trọng Khúc gia, coi trọng Nhị tiểu thư.

Khúc Hồng Chiêu đánh giá nơi ở của mình trong thời gian tới, cung Cảnh Nghi quả thực giống như lời đồn, xa hoa đến tột cùng.

Vừa ngẩng đầu lên, lập tức đã có thể nhìn thấy một vòng dạ minh châu được khảm trên nóc đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ, ban đêm không cần thắp đèn, trong điện cũng sáng như ban ngày. Đến lúc đi ngủ thì chỉ cần đưa tay kéo nhẹ sợi dây lụa bên đầu giường, lập tức có một tấm lụa dày nặng rủ xuống, che đi ánh sáng của minh châu.

Lý ma ma ở bên cạnh nàng cảm thán: "Tuy rằng lão nô từng ở trong cung, nhưng cảnh tượng này thật sự khiến người ta nhìn thấy lần nào là phải tán thưởng lần đó. Nghe nói cộng mấy điện của cung Cảnh Nghi lại cũng phải có hơn một ngàn viên dạ minh châu đấy.”

"Hòn một ngàn viên? Đẹp thật đấy." Khúc Hồng Chiêu phụ họa: "Bảo sao tiền triều lại có nhiều dân chúng khởi nghĩa đến vậy.”

"..." Lý ma ma đương nhiên là đang không hiểu tại sao lời nàng nói lại rẽ sang hướng này.

Khúc Hồng Chiêu còn quay đầu lại giải thích cho bà ấy: "Ta từng thấy cảnh dân chúng khai thác dạ minh châu, thứ này vô cùng hiếm có. Ở bên Liêu Đông có người gọi nó là huỳnh châu nhuốm máu."

Lý ma ma đột nhiên được nghe một tràng kiến thức, ngơ ngác: "Nương nương từng đến Liêu Đông?"

Đương nhiên là Khúc Tụ Doanh chưa từng đi xa như vậy, Khúc Hồng Chiêu nhận ra bản thân mình đã nói lỡ lời, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ma ma nói đúng, được ở cung Cảnh Nghi đúng là ân sủng của Bệ hạ đối với Khúc gia, Bệ hạ nhân hậu như vậy, tiểu nữ sẽ mãi khắc ghi trong lòng.”

"..."