Sau Khi Bỏ Áo Giáp, Ta Sủng Quan Lục Cung

Chương 3: Hồ sương phất kiếm hoa (3)

Định Bắc hầu thở dài, địa vị hiện tại của Khúc Doanh Tụ phần lớn đến từ Khúc Hồng Chiêu, để người sau thế thân cho người trước, ông thừa nhận, đây quả thực là đang lộn đầu làm đuôi.

"Con cứ chịu trước một chút." Định Bắc hầu cũng có kế hoạch: "Bên này vi phu cũng sẽ tiếp tục tìm muội muội con, đợi tìm được người rồi lấy danh nghĩa vào cung thăm hỏi để cho hai người các con đổi lại cho nhau.”

Khúc Doanh Tụ có to gan lớn mật như thế nào, dù sao cũng chỉ là một cô nương lớn lên trong phú quý, ngàn kiều vạn sủng, từ khi còn nhỏ đã hưởng cẩm y ngọc thực, được nuông chiều từ bé, vai không thể gánh vác, tay không thể cầm, rời khỏi nha hoàn có khi ngay cả chải đầu, mặc y phục cũng không biết.

Lúc này, Định Bắc hầu vẫn có thể miễn cưỡng bình tĩnh mưu tính chứ không đến mức nhảy sông hộ thành cũng là gì điều này.

Khúc Doanh Tụ luôn tiêu tiền như nước, bộ váy mới may, chỉ cần mặc một lần ở yến tiệc thì tuyệt đối sẽ không mặc lần thứ hai. Có hầu phủ làm chỗ dựa, nàng ấy vung tiền như rác, có thể liên tục đập vỡ mấy chục miếng ngọc bội để khiến người ta khó xử. Nhưng chỉ cần rời khỏi sự che chở của hầu phủ, nàng ấy khó mà có thể tiếp tục.

Định Bắc hầu cảm thấy nữ nhi rất nhanh sẽ không thể chịu được, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ.

Đến lúc đó để nàng ấy lấy thân phận Khúc Hồng Chiêu vào cung thăm hỏi, thần không biết quỷ không hay mà tráo đổi hai tỷ muội về là được.

"Thế nên dù chúng ta có thảo luận lâu như vậy vẫn kết luận là phải hy vọng vào việc Bệ hạ là một kẻ ngốc, phi tử bị tráo đổi hai lần mà không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường." Khúc Hồng Chiêu thật sự không mấy xem trọng kế hoạch này.

"Con đấy, sao có thể bất kính với Bệ hạ như vậy?" Định Bắc hậu nghĩ nghĩ: "Nhưng quả thực là có ý này, con có thể hiểu được là được rồi.”

Khúc Hồng Chiêu rút kiếm.

Định Bắc hầu cảnh giác: "Con muốn làm gì?"

Khúc Hồng Chiêu nhìn liếc qua thanh trường kiếm đã bầu bạn đến tận bây giờ, trên lưỡi kiếm đã dính không ít máu tươi của người Hồ.

Nàng vung một đường kiếm, rồi thu kiếm vào vỏ, đưa thanh kiếm qua đó: "Tạm thời giữ nó giúp con.”



Đây chính là tiền căn cho việc Khúc Chiêu Hồng ngồi trên kiệu mềm lúc này.

Trước khi nàng lên kiệu, đôi phu thê Định Bắc hầu lại khóc một trận, khóc cho cục diện khó khăn trước mắt.

Khúc Doanh Tụ đào hôn, chuyện này chắc chắn không thể truyền là ngoài.

Nữ nhi được nuông chiều bỏ trốn, thanh danh của hầu phủ sẽ bị liên lụy thành bộ dạng gì, mọi người đều rất rõ. Khuôn mặt của Khúc Doanh Tụ quá đẹp quá diễm lệ, ngày thường hành vi đôi khi cũng trái với lệ thường, đến lúc đó lời đồn sẽ truyền đi theo hướng nào, trong lòng Định Bắc hầu biết rõ, đến lúc đó các vị nữ nhi khác trong phủ còn xuất giá được không? Uy danh trăm năm của hầu phủ, chẳng lẽ lại bại trong tay nàng ấy?

Huống hồ đào hôn chính là đang tát vào mặt Hoàng đế. Một nam nhân còn trẻ đã nắm giữ tứ hải, nắm giữ quyền binh định đoạt sinh tử trong tay, Định Bắc hầu có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Để Khúc Hồng Chiêu gả thay đến đó, thật ra cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ.

Khúc Hồng Chiêu hiển nhiên cũng hiểu được những điều này, cuối cùng cũng gật đầu.



Ngày Khúc Doanh Tụ xuất giá, có không biết có bao nhiêu nam tử từng ái mộ nàng ấy, đừng chờ trên con đường nàng ấy đi qua chỉ để nhìn nàng ấy một cái.

Mỹ nhân trong kiệu nghe thấy tiếng hô hoán ầm ĩ, vén rèm lên, nhưng lại không chia cho bọn họ lấy một ánh mắt.

Khi Khúc Hồng Chiêu rời khỏi biên quan, gió lạnh đầu xuân ở đất Hồ vẫn còn lạnh thấu xương, nhưng đến kinh thành, nơi đây xuân phong ấm áp, đám dân chúng đã thay sang đồ mùa xuân.

Biên quan hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn dân chúng kinh thành một mảnh an lạc. Dù có đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, trong mắt Khúc Hồng Chiêu cũng dần xuất hiện ý cười.

"Nguyện dùng kiếm trong tay, bảo vệ non sơn không chút tổn hại.”

Đây là chí lớn năm đó Khúc Hồng Chiêu lập ra khi tới biên cương.

Nàng theo bản năng muốn nắm lấy thanh kiếm bên hông, rồi lại nhớ ra trường kiếm đã giao cho phụ thân cất giữ.

Nửa đời trước, nàng tin tưởng vào thanh kiếm trong tay, binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm(*), mọi việc luôn có cách giải quyết.

(*) Thành ngữ, có nghĩa là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Thể hiện tinh thần đối phó linh hoạt với mọi tình huống.

Bây giờ cũng giống như vậy.

Khúc Hồng Chiêu trong lòng vừa không có sự xấu hổ của tân nương, cũng không có sự hoảng loạn khi phải lừa vua.

Chuyện này còn chưa đến mức đường cùng, con đường phía trước như thế nào, chẳng qua là gặp chiêu phá chiêu, cố gắng phá bỏ khó khăn thôi.

Nàng nhìn hai tay của mình, kiếm không có trong tay, chỉ dùng hai tay thì phá thế nào?