“Anh Vân Thâm? Anh có ăn salad trái cây không?”
Chờ một lúc, bên trong không có động tĩnh gì.
Chẳng lẽ ngủ rồi? Nhưng bây giờ mới hơn chín giờ mà.
Ôn Dữu gõ cửa thêm lần nữa:
“Anh Vân Thâm?”
Có thể anh ấy đang bận, không nghe thấy.
Cô lấy điện thoại ra, vừa mở WeChat, thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng cuối hành lang kẽo kẹt mở ra.
Bên đó là phòng gym.
Vân Thâm đứng dựa vào khung cửa, liếc nhìn cô:
“Có chuyện gì?”
Anh đã thay chiếc áo thun mới, có vẻ vừa tập thể dục xong. Trên người còn vương chút hơi nóng, chiếc áo trắng dính sát vào người, làm nổi bật những đường nét cơ bắp rõ ràng.
Ôn Dữu cúi mắt, bước tới đưa hộp salad cho anh.
Vân Thâm nhướng mày: “Không tệ, lớn rồi biết quan tâm anh trai nữa cơ đấy.”
Cô sắp 27 rồi, mà nghe anh nói cứ như mới vừa trưởng thành vậy.
Vân Thâm đưa tay nhận hộp salad, nhưng vừa chạm vào bát, anh chợt nhíu mày hỏi:
“Sao cái bát này nóng thế?”
Ôn Dữu hơi ngẩn ra, rồi giải thích: “Em lấy từ máy khử trùng ra, chắc vừa mới tiệt trùng xong.”
“Trái cây thì lạnh, mà em lại đựng trong bát nóng, ăn có ngon được không?” Anh cúi mắt nhìn phần salad, khẽ nhếch môi, “Cắt cũng chẳng ra hình thù gì.”
Cầm lấy nĩa trong bát, Vân Thâm xiên một miếng trái cây, nếm thử rồi tiếp tục phê bình:
“Vì sao lại dùng loại sữa chua ngọt thế này? Cái này mà em cũng gọi là salad sao?”
Ôn Dữu đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nghe anh bắt bẻ một hồi. Bề ngoài cô giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt bên người lại vô thức siết chặt góc áo.
Hôm nay ở công ty, cô đã bị lãnh đạo phớt lờ, tâm trạng vốn đã rất tệ.
Trên đường về nhà lại mắc mưa, bộ dạng ướt nhẹp khó coi không may bị anh bắt gặp.
Khó khăn lắm mới lấy lại chút bình tĩnh, cố gắng làm chút đồ ăn cho anh, cô vốn không mong đợi được khen ngợi, nhưng cũng đâu cần bị chê bai tơi tả như vậy chứ?
Ôn Dữu biết Vân Thâm luôn là kiểu người như thế—kiêu ngạo, thiếu kiên nhẫn, ăn nói chẳng bao giờ nể nang ai.
Nhưng hôm nay, cô thật sự không muốn bị coi thường.
Dù anh nói đúng, rất có lý, cô cũng không muốn nghe.
“Anh Vân Thâm.” Ôn Dữu do dự trong giây lát, cố giữ giọng nói thật bình tĩnh. “Anh không muốn ăn thì thôi, không cần nói nhiều như vậy.”
Vân Thâm đứng thẳng dậy, cúi mắt nhìn cô: “Làm không ra gì thì không được người khác góp ý à?”
Ôn Dữu gật đầu: “Đúng vậy. Vì như thế tôi sẽ không vui.”
Ánh mắt Vân Thâm hơi sững lại, như thể không ngờ cô lại trả lời như vậy.
Sắc mặt anh vẫn dửng dưng, như thể muốn nói: Đó là chuyện của cô, liên quan gì đến tôi?
Anh vẫn luôn như thế—lấy bản thân làm trung tâm, chẳng có thời gian hay tâm trí để quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Huống hồ, với anh, cô cũng chẳng phải người quan trọng gì.
Hai người lặng lẽ giằng co, bầu không khí ngày càng trở nên khó đoán.
Dũng khí của Ôn Dữu sắp cạn kiệt.
Đúng lúc này, Vân Thâm bất ngờ bước qua cô, đi về phía cửa ra vào khu sinh hoạt. Anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô:
“Lại đây.”
Giọng điệu chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Ôn Dữu chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhấc chân đi theo.
Hai người một trước một sau vào bếp.
Vân Thâm lấy vài loại trái cây từ tủ lạnh ra, rửa sạch, gọt vỏ, sau đó lấy thớt và dao ra, thành thạo cắt chúng thành từng miếng.