Vận May Đào Hoa

Chương 20

Nói bằng lời chưa đủ, anh còn muốn đích thân ra tay dạy cô.

Chẳng mấy chốc, một phần salad trái cây hoàn chỉnh được bày ra.

Không dừng lại ở đó, anh thuận tiện chuẩn bị luôn bữa sáng cho ngày mai. Quả bơ, nấm khẩu Bắc, thịt bò xông khói, rau trộn, thêm sốt tự làm, kẹp vào giữa hai miếng bánh mì nguyên cám. Cuối cùng, anh bọc lại bằng màng bọc thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh, sáng mai chỉ cần hâm nóng là có thể ăn ngay.

Trong phần đó, dĩ nhiên có cả phần của Ôn Dữu.

Chiếc bánh mì lớn như vậy, cô ăn một cái cũng đủ cho hai bữa.

Ôn Dữu đứng cách anh hơn một mét, trông chẳng khác gì một món đồ trang trí trầm mặc.

Mãi đến khi Vân Thâm làm xong mọi thứ, xoay người lại, đưa phần salad anh vừa làm cho cô nếm thử, Ôn Dữu mới cất giọng khẽ khàng:

“Em không cần. Tự em cũng ăn không hết.”

Dĩ nhiên, Vân Thâm đã thấy bát salad trái cây cô làm vẫn còn trên bàn, cộng thêm phần cô đưa cho anh, cùng với phần anh vừa làm, tổng cộng có ba bát, bày kín cả quầy bếp.

Vân Thâm điềm nhiên nói: “Cái em làm thì đừng ăn, ăn cái này đi.”

Ôn Dữu nhún vai nói:

"Em ăn gì thì anh cứ ăn cái đó à? Anh tự mà hưởng thụ đi."

"Vẫn còn cứng đầu nhỉ." Vân Thâm nhếch môi, như thể bị chọc cười. "Không phân biệt được tốt xấu sao?"

Ôn Dữu đáp:

"Cho dù em có nấu dở thật thì cũng chỉ mình em ăn thôi."

Mãi đến lúc này, Vân Thâm mới nhận ra tâm trạng của Ôn Dữu hôm nay có gì đó không ổn.

Anh chưa từng nói đồ cô làm là rác rưởi. Nghĩ lại một chút, những lời chê bai lúc nãy của mình quả thực không dễ nghe chút nào.

Không khí như chững lại trong giây lát.

Vân Thâm vốn không giỏi an ủi người khác. Sau một hồi trầm mặc, anh cầm dĩa salad trái cây tươm tất, đặt trước mặt Ôn Dữu, khóe môi cong lên:

"Ôn Dữu, từ nhỏ đến lớn, anh trai này của em lúc nào cũng quen nhường em ăn trước."

Chén salad trong tay như thể bỏng rát, Ôn Dữu vừa chạm vào đã vội đẩy lại cho anh, giọng vẫn mang chút khách sáo:

"Anh à, mỗi ngày anh làm việc vất vả như vậy, càng phải ăn đồ tốt để bồi bổ cơ thể chứ."

Nói rồi, cô vươn tay định lấy lại phần đồ ăn mình làm, nhưng Vân Thâm chặn lại, nhướng mày hỏi:

"Em làm gì vậy? Sao tự nhiên lại sát gần thế?"

Ôn Dữu nhíu mày:

"Em mang phần "rác rưởi" của em đi."

"Rác rưởi gì cơ?" Vân Thâm giả vờ không hiểu. Anh tựa lưng vào quầy bếp, dáng người cao lớn che khuất tầm nhìn của Ôn Dữu.

Ôn Dữu trừng mắt nhìn anh. Chỉ thấy Vân Thâm hơi nghiêng người, một tay cầm lấy chén salad cô làm, đổ hết vào phần của mình, hợp thành một suất lớn.

"Em nói cái này là rác rưởi?" Anh dùng dĩa xiên một miếng trái cây, đưa vào miệng nhai chậm rãi, sau đó gật gù: "Lạ thật, anh lại thấy ngon."

Dừng một chút, anh hạ mắt, giọng điệu đầy uy hϊếp:

"Anh khuyên em đừng có tranh với anh. Một ngày mà không được ăn "rác rưởi", anh sẽ phát điên đấy."

Ôn Dữu nhìn anh không chớp mắt, biểu cảm có chút buồn cười nhưng vẫn cố nhịn.

Bầu không khí giữa hai người cuối cùng cũng không còn căng thẳng như trước.

Như thể quay lại những năm trung học. Khi đó, Vân Thâm cùng đám bạn thân luôn thích trêu chọc cô và mấy đứa con gái. Nếu ai đó thực sự giận, bọn họ còn xuống nước dỗ dành nhanh hơn cả tên lửa phóng lên trời.