"Chạy nạn xong rồi à?"
Ôn Dữu: …
Cô không dám tưởng tượng nổi bộ dạng mình lúc này.
Da mặt tái nhợt vì lạnh, tóc tai bù xù, khuỷu tay vẫn còn vác theo cái túi ni-lông ướt sũng, quần áo loang lổ vệt đậm vệt nhạt—nhìn chẳng khác nào một con gà vừa ngã vào nồi canh.
Cô nhắm mắt, cảm thấy hai chữ "chạy nạn" mà anh dùng thật sự quá chính xác, không hề phóng đại một chút nào.
Không muốn tiếp tục đề tài này, Ôn Dữu cố giữ vẻ bình tĩnh, cởi giày và hỏi:
"Anh về khi nào vậy?"
"Chiều nay." Vân Thâm đáp gọn.
Anh đi qua cô, bước vào phòng khách sáng trưng.
Lúc này, Ôn Dữu mới nhìn rõ.
Anh mặc một chiếc hoodie trắng, quần dài vải cotton rộng rãi, phong cách cực kỳ đơn giản, nhưng nhờ dáng người cao ráo và khí chất vốn có, vẫn đẹp đến chói mắt.
Trong khi bản thân cô… chỉ có thể nói là không nỡ soi gương.
Không để tâm đến sự có mặt của cô, Vân Thâm lập tức quay về phòng ngủ chính, đóng cửa lại.
Nếu không phải vì khóa cửa kêu cảnh báo quá nhiều lần, chắc anh cũng chẳng buồn bước ra. Nếu vậy, dù cô có về nhà, cũng chẳng biết anh đã quay lại.
Hai người sống chung nhưng không can thiệp vào chuyện của nhau, tốt nhất là chẳng cần chạm mặt—đây đúng là hình thức sống chung phù hợp nhất giữa nam và nữ.
Ôn Dữu trở về phòng, giống như một cây cà tím bị sương đánh, cả người mềm nhũn.
Cô cố vực dậy tinh thần, định đi tắm một trận cho thoải mái. Nhưng đúng lúc này, điện thoại rung lên, có tin nhắn mới.
Vân Thâm: "Tủ lạnh có cơm chiên."
Một câu ngắn gọn, không đầu không đuôi.
Ôn Dữu tự động bổ sung vế sau: "Đói thì lấy ra hâm nóng ăn."
Cô đã ăn chút gì đó ở công ty, nhưng bây giờ thực sự có hơi đói…
Cô tắm rửa trước, thay bộ đồ ở nhà sạch sẽ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.
Đi vào bếp, cô lấy hộp cơm chiên từ tủ lạnh ra, cho vào lò vi sóng hâm nóng vài phút.
Nếu dùng chảo xào lại thì sẽ ngon hơn, nhưng Ôn Dữu với chuyện bếp núc vốn là thảm họa, may mà cô vẫn còn biết cách dùng lò vi sóng.
Bưng tô cơm nóng hổi ra bàn ăn, Ôn Dữu chậm rãi nhấm nháp từng miếng.
Lâu lắm rồi cô không được ăn cơm Vân Thâm nấu.
Trước kia nhà họ Vân nhỏ bé, chật chội đến mức không còn chỗ trống, vậy mà Ôn Dữu cùng cô bạn thân kiêm bạn cùng phòng hồi cấp ba - Lê Lê, vẫn thường xuyên chạy qua nhà Vân Thâm chơi, chỉ vì món cơm do chính tay anh nấu.
Nghe nói từ hồi tiểu học, dù còn chưa cao đủ để với tới bếp, Vân Thâm đã biết nấu ăn. Trong nhà, việc bếp núc chủ yếu do anh phụ trách, em gái anh coi như được anh nuôi lớn.
Nhà họ Vân mở quán ăn, bố mẹ đều là đầu bếp tay nghề cao, nên Vân Thâm tất nhiên cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn có phần giỏi hơn cả thầy.
Bát cơm chiên trước mặt, dù chỉ được hâm nóng bằng lò vi sóng, vẫn ngon đến mức Ôn Dữu không nói nên lời.
Tuyệt!
Ban đầu cô chỉ định ăn một nửa, nhưng lúc lơ đãng, đã vô thức ăn sạch cả phần.
Ăn xong ngồi tiêu hóa một lúc, Ôn Dữu đột nhiên cao hứng, quyết định làm ít salad trái cây.
Đây là món duy nhất cô có thể xem là sở trường. Nếu có thể gọi đó là “sở trường” mà nói.
Làm xong, cô chia thành hai phần. Cầm phần lớn hơn, cô đi đến trước cửa phòng ngủ chính, nhẹ nhàng gõ vài tiếng: